trí tại một tòa biệt thự nguy-nga của Aga khan, gần Poona. Họ lại có nhã ý
cho phép bà vợ ông và các đồ đệ như bà Naidou, Mahadev Desai và Pyarelal
Nagyar được giam cùng một nơi với ông. Ba bác sĩ Souchila Nagyar cũng
xin theo và nơi an-trí để trông nom sức khỏe cho Cam Địa.
Đáp lại cuộc đàn-áp của người Anh, dân chúng nổi loạn tức thì và
nhiều công sở bị đốt cháy, cột giây thép bị nhổ, đường xe lửa bị bóc, viên
chức Anh bị hành hung. Các lãnh tụ Đảng Quốc hội Ấn rút lui vào bóng tối
để tổ chức ngấm ngầm cuộc kháng chiến. Tại nhiều khu thị trấn, làng xã,
dân chúng đuổi người Anh đi mà lập nên những cơ quan hành chính mới để
tự trị.
Cam Địa cũng tố cáo Chính phủ của Phó vương đã xuyên-tạc những
việc xẩy ra. Chính phủ bắt giam ông về tội không chịu ngỏ lời mạt sát những
vụ bạo động của dân chúng. Song ở trong tù, và chỉ được nghe một tiếng
chuông – tiếng chuông của nhà cầm quyền thôi – thì ông dựa vào đâu mà
mạt sát những việc chính mắt ông không trông thấy ? Bởi thế ông nhất quyết
nhịn ăn để phản đối thái độ độc tài của chính phủ. Và ông ta nhắc lại, yêu
cầu Cam Địa hay tuyên bố phản đối phong trào phản kháng đang lan-tràn
khắp nước bấy giờ.
Cuộc tuyệt thực của Cam Địa bắt đầu ngày 10 tháng 2 năm 1942. Ảnh
hưởng đầu tiên là mấy lãnh tụ Đảng Quốc-Hội đối lập với Nehru – nghĩa là
chủ-trương hợp-tác với người Anh – cũng xin từ chức, ra khỏi Hợp-đồng
Hành-chính của Phó vương, để phản đối những lợi buộc tội của Chính-phủ
đã khiến Cam Địa phải tuyệt thực mà minh oan.
11 ngày sau, thì Cam Địa đã yếu lắm rồi. Các thầy thuốc Anh định tiêm
chất bổ vào máu Thánh, xong các thầy thuốc Ấn không chịu. Họ trung thành
với ý muốn của Thánh không chịu để chích thuốc vào Người.
Ngày 9 thứ 14 thì mạch ông trầm hẳn lại và chỉ còn nhỏ như sợi chỉ. Bà
vợ quỳ bên giường ông mà khóc. Bà tưởng ông sắp về trời.
Đến ngày mồng 2 thì ông uống một tách nước cam đỏ bà vợ dâng lên.
Ông khóc mà cảm tạ các thầy thuốc đã phải khó nhọc săn sóc ông mấy tuần