Ngoài ra nếu chia đôi xứ Pundjab thì lại xẻ người Sikh thành 2 mảnh,
điều mà họ sẽ không chịu, vì từ xưa họ vẫn sống ở khắp cả tỉnh Pundjab, cả
phía Bắc lẫn phía Nam :
« Lại còn nỗi nước Pakistan sẽ gồm 2 mảnh cách nhau bởi một khoảng
đất rộng 700 dặm, trong đó có rất nhiều sông ngòi đường lối giao thông.
Khoảng đất đó thuộc Ấn tức là số phận thông thường giữa hai phần nước
Pakistan hoàn trong tay người Ấn vậy ».
« Cho nên phái đoàn kết luận – không nên chia nước Ấn ra làm 2 nước
riêng biệt Ấn Hồi » và đề nghị : « giữ nguyên nước Ấn thống nhất, với
những tiểu bang cùng một chính phủ liên bang coi sóc về ngoại giao, quốc
phòng và giao thông. Trong mỗi hội đồng lập pháp, hễ những vấn đề quan
trọng liên quan đến các quyền lợi thuộc phe nào thì phải có đa số đại biểu
phe đó tán thành, mới được đem áp dụng ».
Trong khi chờ đợi, phái đoàn báo tin rằng Lord Wavel sẽ lập một chính-
phủ lâm-thời.
Ngày 21 tháng 5, Yinnah công kích đề-nghị của phái-đoàn và đòi phải
lập một nước Hồi độc lập. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 6, Liên-Đoàn Hồi-Giáo
cùng chấp nhận quan-điểm của phái-đoàn.
Bây giờ chỉ còn Đảng Quốc-Hội thỏa-thuận là xong. Nhưng Đảng
không tỏ bầy ý kiến gì hết. Ngày 16-6, Phó-vương Wavel tuyên bố rằng cả
hai Đảng đều không chịu lập chung một chính-phủ lâm thời vậy ông đứng ra
lập vậy, và ông chọn 14 người Ấn để trao phó cho các vụ bổ trưởng trong
Hội-Đồng Hành-Chính của Phó-Vương.
Bây giờ Đảng Quốc-Hội phải giải quyết 2 câu hỏi : Có tham-gia vào
Chính-Phủ lâm-thời không ? Có cử người vào Hội-nghị Lập-Hiến để thảo-
luận hiến-pháp cho nước Ấn tương lai không ?
Đảng từ chối không tham dự Chính phủ Lâm thời, vì Wavel theo lời
yêu cầu của Yinnah không bằng lòng cho Đảng Quốc-Hội đặt một đảng viên
người Hồi của mình vào một ghế bộ trưởng người Hồi.