những nơi làng xóm bỏ hoang và cháy dở, vì dân chúng đã lang bạt đi những
nơi đâu không rõ.
Ông đến Noakhali, miền mà dân Hồi thường giết chóc, hiếp đáp đàn bà
con gái người Ấn. Ông thấy nhà cửa tan hoang, các đền đài bị phá phách đổ
nát hết. Dân cư thưa thớt, nét kinh hoảng còn in trên mặt. Ông kêu lên :
« Tôi sẽ ở đây một năm, và nếu cần, đến tận khi ta chết, để dập tắt hết mọi
thù oán này ».
Nhưng ông ở chưa ấm chỗ thì tại tỉnh Bihar, nơi có 5 triệu người Hồi
sống lẻ loi giữa 31 triệu người Ấn, một phong trào báo thù các cuộc giết hại
ở Noakhali bùng lên, Báo chí kích thích dân Ấn hãy đem máu « rửa máu » :
Hơn 10 ngàn người Hồi bị giết. Nhà cửa bị cướp phá không biết bao nhiêu
mà kể.
Tin đó làm Cam-Địa rất đỗi buồn phiền. Ông lại quyết định nhịn ăn để
rửa tội cho đồng bào. Nehru và Patel phải hết sức khuyên can. Họ nói trong
lúc nước nhà sắp sửa tan hoang vì nạn anh em giết lẫn nhau, dân tộc cần
phải được Thánh bảo trọng mình vàng để khuyên can dìu dắt. Rồi họ lên
máy bay tới ngày Bihar.
Những điều trông thấy làm Nehru bội phần uất giận. Ông ra lệnh cho
người Ấn phải thôi ngay mọi sự báo động nếu không ông sẽ cho « phi cơ rội
bom cho chết hết xong đời ». Lời đó đến tai Cam-Địa. Ông lắc đầu :
« Sao lại dọa ném bom để giết dân. Đó là phương pháp xưa kia người
Anh vẫn dùng Huy động binh lính để đàn áp dân chúng, tức là hủy diệt nền
tự do của dân Ấn ».
Nehru nhất quyết ở lại Bihar cho đến khi nào tình hình yên hẳn.
Còn Cam-Địa thì sau khi nghỉ ngơi mãi, ông bỏ ý định tuyệt thực ở
Bihar, mà lên đường thẳng tới Noakhali. Đó là một nơi hẻo lánh và bực nhất
ở các tỉnh miền Tây Bắc. Chỉ có lối đi bằng thuyền chứ thứ xe bò công dụng
nhất của người Ấn cũng không thể vào được. Dân cư gồm hơn 2 triệu dân
mà 80 phần trăm là người Hồi Giáo. Sự cuồng tín căng thẳng dọc đường chỗ
nào cũng thấy làng xóm bị đốt cháy, xác người bị giết ngổn ngang. Tới