CHƯƠNG 5 : TRÊN ĐƯỜNG SỰ-NGHIỆP
CHÚNG ta biết rằng Gandhi về nước mùa hè năm 1891. Vừa tới
Bombay, chàng được báo tin là bà mẹ đã từ trần trong khi chàng ở nước
ngoài. Người nhà không báo cho chàng biết từ trước, vì sợ chàng quá đau
buồn mà sao lãng việc học.
Harilal, con chàng bây giờ đã được 4 tuổi. Chàng cũng chưa định làm
ăn gì. Hàng ngày chỉ nô đùa với con, các cháu con mấy ông anh. Chàng vẫn
không bỏ tính ghen nên thường gây sự cãi nhau với vợ. Có lần chàng đuổi
vợ về nhà bố mẹ đẻ ở Porbandar.
Trưởng huynh chàng là ông Laxmidas Gandhi bấy giờ làm thầy kiện ở
Raikot, đặt rất nhiều hy vọng vào chàng, nhưng chỉ ít lâu sau đã phải thở dài
chán ngán cho ông em. Gandhi tỏ ra không làm nổi nghề thầy kiện. Ở
Raikot, cũng như ở Bombay, chàng chỉ làm trò cười cho thiên hạ, vì mỗi lần
phải ra cãi trước tòa, chàng ấp úng nói chẳng ra nhời. Ông anh còn thất vọng
hơn, khi nhờ chàng một việc giao thiệp dễ dàng cũng không xong. Nguyên
Laxmidas nuôi hy vọng nối chức cha ở ngôi Thủ-Tướng triều đình tiểu bang
Porbandar. Nhưng ông lại không được thiện-cảm của viên quan cai trị địa
phương người Anh, nên rất ít hy vọng được chọn. Biết rằng ông em đã có
dịp giao thiệp với viên quan đó ở Luân-Đôn, ông bèn cậy em đến nói lót với
kẻ thù. Thoạt tiên Gandhi còn chối, lấy cớ là chỗ sơ giao, nói những chuyện
đó không tiện, sau vì nể anh quá, đành phải tìm đến viên quan người Anh.
Nhưng không hiểu lời qua tiếng lại ra sao mà viên này lỗ mãng tống Gandhi
ra khỏi cửa. Thế là vấp phải sự hiềm thù của viên quan cai trị địa phương, từ
đó Gandhi hết hy vọng xin được một chức quan tòa hay một chức Bộ-trưởng
nào trong triều Porbandar. Những chuyện đó để lại trong tâm khảm Gandhi
một cảm giác nặng nề. Chàng kinh tởm những cuộc vận động lén lút của bọn
quyền gian không từ bỏ một thủ đoạn nào để đạt tới mục đích.
Thừa dịp ấy khi ấy một hãng buôn Nam-Phi mời Gandhi sang biện hộ
giúp một vụ kiện, chàng liền lấy vé tầu đi Zanzibar, trong thâm tâm muốn
lợi dụng cơ hội để đi du lịch một phen, chứ không chú ý gì đến việc chính