phải làm là cãi kiện. Lúc bấy giờ, vợ chồng Gandhi đã được thêm một mụn
con nữa là cậu Manilal. Lúc chia tay, Gandhi hẹn vợ là năm sau sẽ trở về.
Một người rút rát và e sợ cuộc đời như Gandhi bấy giờ, may sao lại gặp
được một bạn tâm giao đủ kinh-nghiệm đủ tài hoa, để chàng tin cậy và
nương tựa. Đó là nhà thi sĩ Raychandbai ở Bombay. Thi sĩ nhờ cửa hàng
buôn vàng ngọc mà sống cuộc đời hoa lệ giàu sang, song không vì thế mà
lãng bỏ tấm lòng sùng đạo cùng ý tưởng dưỡng tính tu thân. Mỗi lần tinh
thần khủng hoảng, chàng lại tìm đến bạn để bày tỏ nỗi lòng, cùng để nhận ở
bạn ở những lời an ủi khuyên can đầy triết lý. Ở Nam-Phi, chàng cũng
không quên viết thư hỏi ý kiến bạn mỗi khi gặp sự khó khăn. Tuy nhiên,
Cam-Địa vẫn không vì thế mà coi bạn như thánh như thần, để đến nỗi quên
mất cả cá tính của mình. Chàng phục bạn, nhưng không theo bạn một cách
mù quáng. Chàng có những ý kiến riêng của mình, và thực hiện những ý
kiến đó bằng những phương tiện mình có. Những sự thất bại buổi đầu tạo
nên cho chàng kinh nghiệm cùng một nguồn hoạt động mới mẻ dồi dào. Cho
đến khi cái cá tính tiềm tàng bừng nở ở chàng, thì chúng ta có thể coi đó như
một sự tái sinh của Gandhi trong quãng đời hiện sống của chàng.
Khi Gandhi đặt chân xuống đất Nam-Phi, thì sự phân biệt chủng tộc
đang áp dụng triệt để ở đất đó. Người Anh đối với người Ấn ở Nam-Phi bấy
giờ, thực có thái độ đáng bỉ. Họ gọi tất cả người Ấn là cu-li. Mặc dầu trong
số đó có những giáo-sư, những luật-sư, những thầy thuốc, họ vẫn không bỏ
cái tiếng khinh mạn cu-li, mà gọi người Ấn bằng những danh từ « cu-li giáo-
sư », « cu-li thầy kiện », v.v…
Vài ngày sau khi tới Nam-Phi, Gandhi tới trình diện ở Tòa Án. Chàng
vận một bộ quần áo đúng thời trang ; giầy chàng bóng lộn. Đầu chàng quấn
khăn như tục lệ người Ấn hồi bấy giờ. Viên quan-tòa hách dịch ra lệnh cho
chàng trật khăn ra. Chàng do dự, nhưng không muốn gây thêm phiền nhiễu
vào mình, bèn rời khỏi phiên tòa. Muốn khỏi lôi thôi ở Tòa-án, chàng định
đội mũ phớt như người Âu, nhưng thân chủ của chàng, một người phú
thương theo đạo Hồi, cản ngăn và mách cho chàng biết rằng tục lệ ở Nam-
Phi chỉ những bồi rượu người Ấn-Độ mới đội mũ dạ như người Âu.