Chính trong cái đêm giá buốt ở một ga tỉnh nhỏ đó, mầm rễ sự phản
kháng một xã-hội bất công đã nẩy nở trong trí não Cam-Địa. Nhưng chàng
không thèm đem chuyện xẩy ở Maritzbourg ra trước dư-luận. Chàng sẽ hành
động khi tới Prétoria.
Ngay trong tuần lễ sau khi tới Prétoria, Cam-Địa tập họp tất cả các
người đồng chủng tại một cuộc hội họp trong đó chàng mô tả cho họ rõ cái
tình trạng thảm thương của người Ấn ở Nam Phi và yêu cầu mọi người hợp
sức để tranh đấu ngõ hầu chấm dứt tình trạng đó. Năm ấy Cam-Địa 25 tuổi.
Đó là lần đầu chàng lên tiếng trước công chúng. Rồi nhiều cuộc họp tiếp
theo. Tiếng tăm chàng ngày một vang dội trong giới kiều-dân Ấn. Phong
trào phản kháng thành hình. Chàng tiếp xúc với những công ty hỏa xa, và
thuyết-phục được họ thuận bán vé hạng nhì cho những người Ấn ăn mặc
chỉnh tề. Dư luận tại Prétoria bắt đầu xáo động.
Gandhi lại làm quen được với các giới tôn giáo ở Nam-Phi. Gia-tô có,
Tân giáo có. Họ định thuyết cho chàng theo đạo. Khéo léo, chàng hứa với họ
rằng hễ lòng tin đến với chàng thì chàng theo đạo ngay. Chàng chăm chú
đọc những sách kinh họ khuyên chàng đọc, và kiên-nhẫn giảng giải cho họ
những điều họ muốn biết về các tôn giáo nước chàng. Chỗ nào chàng không
trả lời được thì chàng không ngần ngại viết thư về hỏi các bè bạn ở Ấn, nhất
là nhà thi sĩ Raychandbai.
Những bạn công giáo của chàng hết sức thuyết phục chàng nhưng
không được. Chàng vẫn hỏi họ tại sao Đức Chúa Trời đã có một người con
là Đức Giê-su lại không thể có được một người con khác ? Tại sao chỉ
những tín đồ Công giáo mới được lên cõi Thiên Đường ? Vậy ra chốn Thiên
Đường là độc quyền của Gia-tô sao ? Như thế thì Đức Chúa Trời là người
công giáo chăng ? Đối với những kẻ không theo đạo Gia-tô, người cũng có
thành-kiến bất công chăng ?
Nhưng Gandhi rất quý trọng các bạn công giáo của chàng, và những
bản thánh ca nghe trong các nhà thờ bao giờ cũng làm chàng cảm động. Và
nếu chàng tin vững những tôn giáo Đông Phương bao hàm một lý tưởng sâu
xa hơn các tôn giáo Tây Phương, thì chàng cũng tin rằng các kinh Tân, Cựu