ước cùng kinh Coran có thể cũng là những lời nói của Đấng Tối Cao, chẳng
khác gì kinh Phật. Đối với chàng, mọi tôn giáo đều cao quý như nhau.
Chàng cũng rất ghét những sự cạnh tranh ti tiện, những mánh-lới lọc
lừa của các nhà dùng luật. Chàng nhận thấy khách hàng của chàng cùng đối
phương đều là họ hàng, vả lại vụ kiện kéo dài hàng năm đã làm cả hai bên
tổn phí không nhỏ. Chàng liền tìm cách hòa giải đôi bên. Họ bằng lòng chọn
một người trọng tài phân xử. Trọng tài xử cho khách hàng của Cam-Địa
được kiện. Bên bị phải trả ba mươi ngàn bảng cùng án phí mọi khoản.
Thương hại anh ta nếu trả cùng một lúc một số tiền to thế thì vỡ nợ, Cam-
Địa bèn dàn xếp với thân chủ mình cho phép anh ta trả làm nhiều bận. Sau
vụ kiện đó, Gandhi tin tưởng rằng dàn xếp ổn thỏa giữa hai đối phương bao
giờ cũng hơn và chàng thường cố giảng hòa bên nguyên và bên bị.
« Mình có mất gì đâu-chàng vẫn nói-Tiền thì không nhé, và lương tâm
thì lại càng không nữa ».