Trở lại vấn đề thay đổi những người cầm quyền ngoại quốc bằng những
người cầm quyền bản quốc, mà Cam-Địa cho là một vấn-đề hình-thức và
phụ thuộc hơn là một vấn đề chủ yếu, chúng ta nhận thấy ông không quan
tâm tới lắm, vì theo ý ông, kết quả dĩ nhiên không thể tránh được là một khi
dân tộc đã tiến tới cái trình-độ siêu-thoát đã nói trên, nghĩa là đã tự do tạo
được một sức mạnh tinh-thần tuyệt-đối, thì ví dù dân Ấn có ở trần, dẫm đất,
không một tấc sắt trong tay chăng nữa, người Anh cũng phải bỏ xứ Ấn-độ
mà đi.
Thí dụ họ có cố bám chăng nữa, thử hỏi giải-quyết phong-trào bất hợp-
tác toàn thể bằng phương-sách gì ?
Làm ra luật-lệ, chỉ cốt để cho người ta theo, để cứu-vãn một nền trật-tự
do mình đặt ra. Vì thế mới có những hình phạt hoặc xâm-phạm vào túi tiền,
hoặc xâm-phạm vào thân thể kẻ không tuân theo luật, để đe dọa họ không
được làm trái những lề lối mình đã ấn định. Nhưng đối với kẻ không sợ mất
tiền, vì đã tu-luyện hủy-diệt được lòng tham cùng tính tư hữu, và cũng
chẳng để ý đến những hình phạt xâm-phạm vào thân-thể, vì đã kiềm-chế
được những sự mềm yếu của thể xác đến nỗi coi thường cả sự tra-tấn hành-
hạ lẫn sự câu thúc, thử hỏi đối với những kẻ ấy, không phải là một hai
người, hay một nhóm người, mà là cả mấy trăm triệu người một lúc, thì khi
ấy những đạo luật của kẻ trị nhậm long-trọng ban-hành, có thoát khỏi số
phận dĩ nhiên của mấy trang giấy lộn không ?
Về kinh-tế, lại càng dễ dàng hơn nữa. Kẻ mạnh đi chiếm đất mục đích
không ngoài việc lập một thị trường thuộc quyền sở hữu của mình mà buôn
rẻ bán đắt để làm giầu, hoặc việc sử dụng nhân công rất rẻ để dùng vào
những việc khai thác có lời. Kẻ địch bán đắt mà mình vẫn tranh nhau mua,
là vì mình chưa hủy diệt được thói xa-hoa, tự phụ, ỷ vào quyền cao chức
trọng hay tiền nhiều. Nếu muôn người như một, ai cũng khinh rẻ những sự
phù-phiếm, mà chỉ nghĩ đến công-dụng của thứ đồ hàng, thì ta dệt lấy vải
mà mặc, cấy lấy thóc mà ăn, đan lấy dép mà đi, đóng lấy đồ mà dùng, mở
trường ra mà dạy riêng lẫn nhau, chẳng cần lấy mảnh bằng của người ngoại
quốc mà phải học tiếng nước họ, thì lẽ dĩ nhiên là vải vóc, xe hơi cùng