Các thanh-niên nam nữ tín đồ kêu khóc như điên. Thủ tướng Nehru,
đồ-đệ yêu dấu của Người, tất tả chạy đến, vành khăn còn quấn dở. Thủ-
tướng phủ phục cạnh linh sàng, gục đầu vào nếp áo đẫm máu của Thánh mà
khóc than thảm thiết. Rồi đến lượt Devadas, con út Thánh, cùng các nhân
viên Chính-phủ mà phần lớn là đồ-đệ người, đến nhìn mặt Thánh. Trong các
số các nhân vật ngoại-giao đến viếng tang, nhiều người mủi lòng rơi lệ.
Bên ngoài biệt-thự, dân chúng tụ họp kêu gào đòi được chiêm ngưỡng
dung nhan Thánh lần cuối. Người ta phải đặt di-hài Thánh lên nóc nhà,
chiếu đèn vào cho tỏ. Quần chúng đang hỗn loạn bỗng im lặng như tờ. Hàng
vạn người nối nhau sắp hàng đi diễu trước thi hài. Lẫn với tiếng chân rầm
rập trong đêm thâu, vẳng lên những tiếng nức nở của nỗi lòng khôn nén.
Đến nửa đêm thì thi hài được hạ xuống để rước vào linh sàng. Suốt đêm,
những người thân của Thánh canh gác bên người, và thay phiên nhau cầu
kinh đến sáng.
Đến sáng sớm hôm sau, các vị đồ đệ tắm rửa thi hài bằng nước hương
thang rồi theo đúng tục lệ quàng qua cổ Thánh một vòng hoa bằng bông và
bằng lúa tết. Cỗ vải liệm trắng tinh bọc quanh mình Thánh, chỉ để hở bộ
ngực thanh tao tinh sạch mà Ngài có thói quen để trần khi còn sống. Những
cánh hồng tươi rắc khắp linh sàng và trên vải liệm. Cạnh di hài, nghi ngút
một đỉnh trầm hương.
Gần trưa, theo lời yêu cầu của quần chúng, di hài Thánh lại phải đặt lên
nóc tòa nhà Birla lần nữa.
Đến trưa thì con thứ ba của Thánh là ông Ramdas đáp phi cơ về tới Tân
Đề-Ly. Người ta chỉ còn chờ ông để cất đám, vì kính trọng những thói sống
giản-dị và nhún nhường của Thánh lúc sinh thời, thiếu-lang Devadas và ông
Pyarélal Nayyar, người cộng sự thân mật nhất của Thánh, đã quyết định
không ướp xác giữ gìn, mà làm lễ thiêu hóa ngay để linh-hồn người quá-cố
chóng về nơi cực-lạc.
Lễ nhập quan giản dị và cảm động. Một vòng hoa quấn trên đầu Thánh.
Gương mặt người thư-thái, song dường như đượm một nét buồn vô hạn,