bằng nước sông Youmna. Ramdas quấn một vòng hoa thơm vào cổ bình, rồi
đặt vào một chiếc giỏ đầy hoa mà đem về Hồng thất.
Đến ngày 11 tháng hai thì làm lễ thủy táng hài-cốt Thánh ở hợp lưu
sông Hằng-Hà, sông Youmna và sông Sarasouati. Lúc sinh thời, Thánh vốn
bao giờ cũng chỉ đi xe lửa hạng ba, lẫn với đám bình dân. Vậy thì bây giờ,
dẫu không có lời di huấn, người ta cũng lập một chuyến xe riêng, gồm năm
toa toàn hạng cuối, để đưa hài cốt từ Tân Đề-Ly đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Bình xương tro đặt ở toa xe chính giữa, dưới một núi hoa hồng. Chung
quanh, có hai bà Abha và Manon, ông Pyarélal, bà Sonchila Nayyar cùng
mấy người học trò yêu của Thánh gìn giữ.
Ở Allahabad, ngày 12, một triệu rưỡi người từ mọi nơi kéo đến để cầu
nguyện. Bình di-cốt đặt trên một chiếc xe phủ đầy hoa. Con cháu và các
người thân của Thánh đẩy xe hộ tống. Thủ-tướng Nehru đi theo linh xa, nỗi
buồn thương hiện trên nét mặt.
Đến ven sông thì bình hài-cốt được chuyển xuống một chiếc xuồng nhà
binh sơn trắng để đem ra giữa dòng. Khi miệng bình nghiêng xuống làn
nước đỏ cạch của sông Hằng-Hà thì một loạt súng viếng vang động trên
những chòi thần công của thành lũy đồn Allahabad. Tro than bay tung trước
gió. Những mảnh xương con, thì nước sông Hằng đem nhanh ra biển.
Vụ ám-sát Thánh Cam-Địa là một tang chung cho toàn cõi bán đảo Ấn-
Hồi. Quốc dân hình như thấy một nỗi chán chường đè nặng trên tâm hồn. Vì
con người lượng cả đức cao như Thánh, một người thương yêu cả đến
những kẻ thù hiểm độc nhất của mình, một người bình sinh không bao giờ
dám giết đến một loài côn trùng, ruồi muỗi, một người như Thánh mà đến
nỗi bị giết dã man bởi chính tay người đồng chủng và đồng đạo của mình,
thì trên cõi đất này còn đâu là công lý của Trời ?
Ngày thứ sáu 30 tháng giêng năm ấy, Thánh Cam-Địa tạ thế, trong khi
sự-nghiệp của người đã đến chỗ tuyệt đích cao siêu. Vậy mà Thánh đã từ giã
cuộc đời, bình dị và hồn nhiên chẳng khác khi người sống. Không riêng gì
dân tộc Ấn, mà khắp thế-giới được tin Thánh từ trần cũng cảm thấy một cái