gì cao cả vừa mất đi. Vì Thánh Cam-Địa tượng trưng cho Đức-độ cao cả mà
loài người chúng ta thiếu sót.
Nhà chính-trị Pháp Léon Blum đã diễn tả được tư tưởng của toàn thể
chúng ta khi viết rằng :
« Tôi chưa hề đặt chân lên đất nước Người, vậy mà được tin Người
mất, tôi xót-xa tiếc nhớ chẳng khác trước cái chết của người ruột thịt. Khắp
thế giới, đâu đâu cũng để tang bậc kỳ nhân đó ! »
Giáo sư Albert Einstein cũng nói :
« Thánh Cam-Địa đã chứng tỏ rằng người ta có thể chế-ngự được trăm
triệu sinh-linh không phải bằng những lời hứa hão-huyền hoặc những
mánh-khóe chính-trị xảo-quyệt, mà chỉ bằng tấm gương sáng của một đời
sống thanh cao trong sạch ».
Bởi thế cho nên tin dữ ở Tân Đề-Ly vừa truyền đi, khắp thế giới sững
sờ điếng lặng trong sự hãi hùng và đau đớn.
Một nguồn sáng của nhân loại vừa vụt tắt.
Ở bên kia đại dương, Mỹ-quốc rủ cờ tang.
Nhân loại cũng đeo một tang lớn trong lòng.
Nhưng cái chết của Thánh có thể như liều thuốc hồi sinh, gây ảnh
hưởng diệu kỳ trong cái thế giới đang xâu xé lẫn nhau như lang sói. Những
bực chính khách trong tay đang cầm vận mệnh của mấy nghìn triệu sinh
linh, các vị dù có tranh đấu cho một lý-tưởng, một chủ-nghĩa nào chăng nữa,
thử hỏi có ai đã dám tranh-đấu suốt đời với một lòng nhân như Thánh ?