sau, theo gia đình đến ở Raikot, cậu theo học trường mới, trở nên chăm chỉ
hơn. Buổi sáng, có khi cậu bỏ cả bữa ăn, vì sợ chờ dọn điểm tâm thì đến lớp
chậm giờ. Cậu không ưa đi xe đến trường vì sợ bè bạn chế. Cũng bởi tính rút
rát ấy, nên cậu chẳng chơi với ai. Hết giờ học thì lầm-lũi trở về nhà ngay,
chẳng lu-bù dong phố với chúng bạn bao giờ.
Đến năm 12 tuổi thì cậu bắt đầu tập hút thuốc lá. Cậu ham mê thú vui
mới ấy đến nỗi ăn cắp cả tiền nhà để mua thuốc lá. Túng quá thì quấn lá cây
mà hút. Bị người nhà ngăn cấm, cậu bực mình rủ một người anh họ nuốt cà
độc dược để tự tử. Nhưng đến lúc cuối cùng thì hai cậu lại chùn.
Ít năm sau thì cậu Cam-Địa không còn nghĩ đến những trò chơi của tuổi
thơ, mà theo đuổi những thú vui khác.
Năm 14 tuổi, cậu đang học năm thứ hai trường Trung-học thì vâng lệnh
song thân thành hôn với cô Kastourbai, 13 tuổi, con gái một thương gia ở
Porbandar. Hai vợ chồng cùng hãy còn trẻ con, nên luôn luôn giận dỗi nhau.
Theo tục lệ, mỗi khi muốn đi chơi đâu, cô bé Kastourbai cũng phải được
phép chồng cho đi. Cậu lại tính trẻ hay ghen, thường ngăn cấm. Cô bướng,
nhất định không chịu. Thế là hai vợ chồng lại giận nhau, có khi hàng mấy
ngày liền chẳng nói với nhau một lời.
Cậu Cam-Địa rất yêu vợ, nhất là khi ấy mới bắt đầu bước vào cái thế
giới đầy xuân sắc ái-tình. Cậu thường thắc-mắc về sự đối đương giữa ái-tình
và bổn-phận. Một việc đã xẩy ra, gây cho cậu một nỗi ân hận sâu xa mà năm
tháng dù qua vẫn không sao xóa nhòa được trong tâm khảm. Năm ấy cậu 16
tuổi. Cô Kastourbai 15, và đã có mang gần tới ngày sinh. Bấy giờ ông thân
sinh ra cậu đang bị bệnh nặng, và hàng ngày cậu vẫn chăm nom nâng giấc
bên giường. Ban đêm cậu ngủ ngay dưới chân cha. Hễ người bệnh tỉnh giấc,
thì cậu lại vỗ về xoa bóp, không quản ngại gì mệt nhọc. Nhưng dù chăm chú
vào bổn phận, cậu vẫn không sao ngăn được ý nghĩ vấn vương bên cạnh
người vợ yêu. Cậu rất phiền muộn về nỗi cha già ốm nặng mà người con
phụng-dưỡng không giữ được trí-não trong-sạch khỏi mọi điều ham muốn
về nhục dục. Cậu cho như thế là không tròn đạo hiếu.