và tanh lộn mửa, song vì đã nhất quyết phải ăn thịt để trở nên vạm-vỡ mà
cứu nước nên cậu cố nuốt cho trôi. Đêm hôm đó, cậu đau bụng dữ dội. Chợt
nhắm mắt mê sảng thấy dê mẹ dê con nhảy như choi choi trong bụng.
Nhưng cậu không vì thế mà nản lòng. Suốt trong một năm, cậu luôn luôn
đến chỗ hẹn để cùng Mehtab chia nhau những món thịt ngon lành. Cậu cũng
không bao giờ tự hỏi Mehtab lấy tiền ở đâu mà thết bạn luôn như thế.
Rồi thì với thói quen ăn mặn, mà cậu coi như một tội lỗi, cậu lại mắc
thêm tật nói dối. Vì cậu phải luôn luôn dấu diếm cha mẹ. Mãi đến khi song
thân khuất núi, cậu mới dám công nhiên ăn mặn mà không bị lương-tâm
dày-vò cắn dứt.
Mehtab sau khi làm cho cậu quen thói ăn mặn, lại dần dà rủ rê cậu đi
tìm những thú vui mới lạ hơn. Rồi một hôm, Cam-Địa theo bạn xuống xóm
tìm thú phong-lưu. Bạn cậu đã giàn xếp từ trước để một ả thanh lâu ra tiếp
cậu. Về sau, cậu viết về cuộc gặp gỡ đó :
« Tôi bàng hoàng, ngớ ngẩn trong căn phòng sặc mùi nhục dục. Tôi
ngồi trên mép giường, cạnh đứa gái chơi, chẳng biết nói gì với nó, mặt thì
cúi gầm tay vẽ cuống chiếu. Thấy tôi quê mùa ngô nghệch, nó chán mớ đời.
Nó chửi tôi như tát nước rồi tống tôi ra khỏi cửa ».
Từ khi chơi với Mehtab cậu Cam-Địa thường quên lãng sự đi lễ, cầu
kinh. Cậu ít khi đặt chơn tới Đền. Lòng sùng đạo của cậu bị sút kém nhiều.
Song thân cậu rất lấy thế làm phiền muộn. Nhưng lúc đó, hình như những
đền miếu huy-hoàng không còn sức quyến-rũ đối với cậu như hồi thơ ấu. Trí
khôn cậu bây giờ đã mở rộng. Cậu tự hỏi phải chăng tôn giáo chỉ thu vào
mấy sự trói buộc phiền toái, như những tuần ăn chay, những ngày dâng
hương, lễ bái. Cậu băn khoăn với ý nghĩ ai đã tạo nên trái đất, ai đã chỉ định
sự sống của loài người. Các anh cậu không thể trả lời cậu rõ ràng về những
câu hỏi đó. Các sách thánh cũng im lìm trong lời văn rậm-rạp và bí hiểm. Vì
thế, mỗi ngày cậu càng khuynh về chủ-nghĩa vô thần.
Tuy nhiên, cậu vẫn không bỏ qua dịp nào mà không kính cẩn dự vào
những cuộc đàm luận giữa ông thân cậu và các bạn giáo sĩ của người.