Những vị này đã khiến cậu hiểu rõ được những sự tương biệt giữa Ấn-Độ
giáo, Hồi-giáo và Bái-hỏa giáo. Nhân đó mà cậu biết được nhiều về một tôn
giáo chủ trương hơi giống Phật giáo, gọi là Djainisme. Nhiều sư Djainas lui
tới nhà cậu luôn, và thân mật nhận của gia đình cậu những thức ăn đưa tặng.
Đến khi ông thân sinh ra cậu mất, thì một người bạn của ông là thầy
tăng Djaina Betcharyi Souami thường đi lại giúp đỡ gia đình cậu. Vốn người
dễ ảnh hưởng, cậu Cam-Địa chịu rất nhiều cảm-hóa của môn phái Djainas.
Môn phái này phát sinh từ thế-kỷ thứ 6 trước Thiên-chúa giáng-sinh, đồng
thời với Ấn-Độ giáo ở miền Đông-Bắc Ấn-Độ, nơi bây giờ gọi là tỉnh Bihar.
Môn phái này từ xưa vốn chủ trương cải cách Ấn-Độ giáo. Đặc tính của họ
là tuyệt đối cấm sát sinh. Các tăng nhân không ra ngoài ban đêm, vì e không
trông thấy mà dẫm phải một loài côn-trùng sâu bọ nào chăng.
Nhưng ảnh-hưởng trực tiếp của sự giao-thiệp giữa gia-đình cậu và chư
tăng của phái Djainas là nhờ được sự can-thiệp của thầy Betcharyi Souami,
mà cậu được tốt nghiệp ở trường Trung-học tỉnh nhà. Nguyên do là khi tốt
nghiệp cậu Cam-Địa do dự không biết theo học về ngành nào ? Ý cậu thích
học về ngành thuốc. Song bà thân mẫu cùng các ông anh thì lại thích cho
cậu học luật để thành trạng sư, ngõ hầu một ngày kia nối chức cha làm Thủ-
tướng ở triều-đình tiểu vương Porbandar. Sau cậu Cam-Địa đành chịu theo
ý-kiến gia-đình, miễn là được sang tòng học bên Anh-quốc. Lại một phen
cậu vấp phải sức kháng cự của gia-đình. Bà mẹ cùng ông chú xưa nay vẫn
có ác cảm với bọn thanh-niên ở các trường Đại-Học Tây-phương. Họ ăn
mặc lố-lăng, nói năng lỗ-mãng, trên môi lúc nào cũng vểnh điếu xì-gà. Cậu
Cam-Địa đã định đem cầm các đồ nữ trang của bà vợ để lấy tiền du học thì
thầy Betcharyi Souami nói được với bà thân mẫu cậu bằng lòng, bằng cách
bắt cậu phát thệ 3 điều trước khi xuất dương là không uống rượu, không ăn
thịt, không chơi gái. Vì thế, ngày mồng 4 tháng 9, cậu xuống tàu.