Năm 1904, Phó Vương Ấn-Độ là Lord Curzon quyết định phân tỉnh
Bengale ra làm đôi. Vị Phó vương này tuy đầy thiện chí, song không đủ tài
năng và trí lực để quán xuyến được tình thế. Bởi vậy ông ta không nhận xét
được thấu đáo phong-trào phản kháng đang cháy ngùn-ngụt hay âm-ỉ khắp
mọi nơi, đến nỗi đi phải một nước cờ vụng là lại áp dụng chính-sách cổ
truyền « chia mà trị » đối với dân chúng tỉnh Bengale. Nhất là lại vụng thêm
ở chỗ chia ra 2 khối Ấn-Hồi riêng biệt, khiến cho một phong-trào tôn-giáo
lại ghép thêm vào phong-trào chính-trị để phản kháng.
Các phần-tử ái quốc ở Bengale trả miếng bằng sự khủng bố. Các vụ ám
sát mỗi ngày một nhiều. Ở miền núi quê hương Tilak, nhà lãnh tụ này ngày
đêm hô-hào, kích-thích những thanh-niên vạm vỡ và cương quyết, để biến
đổi họ thành từng đội xung phong cuồng tín. Các lãnh-tụ quốc gia hô hào
dân chúng ở hai tỉnh mới xứ Bengale tẩy chay hàng Anh. Và chính trong vụ
tẩy chay hàng hóa đó mà Cam-Địa cùng Tilak trở nên những đối thủ công-
kích nhau kịch liệt.
Cam-Địa chủ trương giữ vững thái-độ ôn hòa. Tilak đòi bạo động.
Cam-Địa kêu gọi sự hợp tác giữa người Ấn và người Hồi. Tilak bênh-vực
quyền-lợi của người Ấn. Cam-Địa chú trọng đến phương-pháp hành động
hơn là kết quả. Tilak, trái lại, tin tưởng rằng chỉ có mục-đích là trọng.
Năm 1911, Tân vương nước Anh là George V cùng Hoàng Hậu qua
thăm Ấn-Độ. Để an lòng dân, vua Anh tuyên bố hủy bỏ việc chia đôi tỉnh
Bengale, và cho thiên đô nước Ấn về Delhi. Song hoạt động khủng bố cũng
không vì thế mà giảm bớt.
Tilak lúc ấy đã bị buộc tội là xui dân khởi loạn và đang chịu án tù ở
Mandalay, nhưng các đồ-đệ của ông ta vẫn tiếp tục hoạt động. Năm 1912,
Phó Vương Ấn-Độ là Lord Hardinge bị một trái bom suýt chết.
Khi cuộc thế giới đại chiến thứ nhất bắt đầu thì những sự biến động
giảm bớt nhiều. Nhiều người Ấn đầu quân trong hàng ngũ Anh. Hơn nửa
triệu người Ấn chiến đấu dưới bóng cờ Anh trên khắp các mặt trận Pháp, Bỉ,
Cận Đông và nhiều nơi khác.