Bavaria.
Ngay cả ở thời điểm cuộc đảo chính tại nhà hàng bia thất bại vào năm 1923,
Hitler vẫn xem mình như một tay đánh trống hô hào cho chủ nghĩa dân tộc
hơn là một chính khách hay một vị lãnh tụ tiềm năng.
Tuy nhiên, vào giữa những năm 1920, khi xung quanh toàn những đảng
viên cuồng tín và phấn chấn bởi thứ quyền lực gần như là độc tài mà mình
đang nằm giữ trong Đảng Lao động, Hitler ngày càng thấy mình không còn
chỉ là một kẻ gây kích động bạo loạn. Với Hitler, gầy dựng sự nghiệp chính
trị trở thành một sứ mệnh và các bài diễn thuyết của ông ta ngày càng tập
trung vào vấn đề hợp nhất những thành phần cứng đầu cứng cổ của chủ
nghĩa dân tộc vào dưới mái trường của mình. Đời tranh đấu của tôi là sự nỗ
lực của Hitler nhằm xóa đi hình ảnh một chính trị gia mị dân cơ hội và
chiếm lấy vai trò người dẫn dắt, một lãnh tụ anh hùng, người cứu nước Đức
khỏi sự suy yếu và hỗn loạn. Giọng điệu của cuốn sách cho thấy một sự tự
tin, nếu không nói là hoang tưởng tự đại. Hitler diễn tả cuộc đời của mình
như một biên niên sử về một Đấng cứu thế đang trông chờ khoảnh khắc cứu
rỗi thần dân của mình. Theo như các nhà sử học đã chỉ ra, trong khi tìm
cách tạo ra hiệu ứng đó, Hitler lờ đi không hề nói đến những sai lầm hay sự
do dự, dao động của mình nhưng lại cố làm cho mình được khen ngợi vì
những thành tựu mà thực tế là do người khác tạo ra.
Chẳng hạn, Hitler đã kịch hóa khi nói về quyết định gia nhập Đảng Lao
động Đức (sau này đổi tên thành Đảng Quốc xã, hay Đảng Nazi) vào năm
1919. Ông ta mô tả việc đó diễn ra thật khó khăn và rằng ông ta chỉ đưa ra
quyết định sau khi đã tự vấn lương tâm một cách sâu sắc. Điều đó là nhằm