Quốc hội Đức.
Phải thừa nhận rằng chúng ta còn phải học rất nhiều điều nữa. Tội thảm sát
dân Do thái đã xảy ra ở một đất nước văn minh, nơi sản sinh các chiến binh
kiên cường trên mặt trận; nạn nhân của tội ác ấy rất rõ ràng và hầu hết
không có khả năng tự vệ. Ấy thế nhưng gần đây, chúng ta vẫn phải đương
đầu với các vụ diệt chủng thảm khốc ở các nước thuộc “Thế giới thứ ba” ,
nơi mà những người hôm nay là nạn nhân, ngày mai có thể trở thành tội
nhân, nơi mà các khối đồng minh luân phiên thay đổi và sự hỗn loạn khắp
mọi nơi ngăn cản nỗ lực cứu trợ những người đang cần được nhiều điều
hơn về những hiểm họa mà người phụ nữ phải đối mặt trong các cuộc xung
đột liên quan tới sắc tộc. Gần đây, chính quyền Raliban ở Afghanistan đã
bắt người Hindu phải đeo phù hiệu nhận dạng. Những lời cảnh báo quốc tế
lại vang lên; chúng ta nhớ đến biểu tượng ngôi sao vàng mà Đức quốc xã
bắt người Do thái phải đem theo hơn năm mươi năm trước. Phù hiệu ấy là
đặc điểm nhận dạng của những người thuộc “giống khác” , điềm báo nạn
khủng bố tàn khốc sẽ xảy ra. Thế giới ghi nhận những nỗ lực của Taliban và
chăm chỉ theo dõi hoạt động của cái chính quyền hỗn loạn đó.
Chúng ta lưu giữ cuốn “Đời tranh đấu của tôi” trên tinh thần ghi nhớ những
gì đã diễn ra; chúng ta nghiên cứu nó với hi vọng bảo đảm một tương lại
sáng lạng hơn cho nhân loại.