tô vẽ chân dung bản thân như một vĩ nhân chưa lộ diện đang cố gắng cân
nhắc với sự cẩn trọng cao độ về việc nên hướng tài năng của mình vào đâu,
hàm ý rằng vận mệnh của một dân tộc có thể phụ thuộc vào quyết định của
ông ta. Ấy thế nhưng nhà viết tiểu sử Ian Kershaw đã nhận thấy sự gia nhập
đó không phải hoàn toàn do Hitler tự quyết định. Chính cấp trên ông ta, Đại
tá Karl Mayr “sau này khẳng định rằng ông ta đã ra lệnh cho Hitler phải gia
nhập đảng và làm cho nó lớn mạnh hơn”. Mô tả của Hitler trong cuốn Đời
tranh đấu của tôi khẳng định tuyệt đối rằng, ông ta là thành viên thứ bảy của
Đảng, và như thế với số lượng ít ỏi người tham gia khi ấy ông ta trở thành
một trong một trong số các thành viên sáng lập của Đảng, một điều mà ông
ta rất thích kể lại những năm sau này. Tuy nhiên trên thực tế Đảng Lao động
Đức khi đó đã có 554 thành viên. Sự thật được chính Anton Drexler, vị chủ
tịch đầu tiên của tổ chức này chỉ ra trong lá thư viết nhưng không gửi cho
Hitler: “không người nào biết rõ hơn ngài, thưa Lãnh tụ, rằng ngài chưa bao
giờ là thành viên thứ bảy của Đảng, nhưng trong điều kiện kiện thuận lợi
nhất là thành viên thứ bảy của Hội đồng, tôi đã đề nghị ngài gia nhập và giữ
trọng trách tuyển mộ thành viên cho Đảng. Mấy năm sau, tôi đã buộc phải
trải trình bày với một vị lãnh đạo của Đảng rằng chiếc thẻ đảng viên DAP
của ngài có chữ của Schuissler và tôi thực ra là giả mạo, trên đó con số 555
đã được xóa đi và thay vào là con số 7”.