Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
108
chữ Quả và nói rất là kỳ diệu, rằng: “Tư tu thường an quả”, từ
cái “Tư tu thường an quả” này mới có thể “Thân truyền vô vi
giáo.” Cho nên, trong tương lai chính các vị phải “thân truyền”
pháp “vô vi giáo” này.
33. Ngày ăn một bữa ngọ
T
rong thời gian thủ hiếu, Hòa Thượng phát nguyện tôn
thủ điều Phật dạy, ngày ăn một bữa ngọ. Về sau “ngày
ăn một bữa, y cà sa không rời thân,” là gia phong của Tổng
Hội Phật Giáo Pháp Giới. Hòa Thượng thường thường răn dạy
đệ tử: “Phước không thể hưởng hết, lời không thể nói cạn;
thọ khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước. Chúng xuất
gia ở Vạn Phật Thành ăn ngày một bữa, tiết kiệm thức ăn cho
người không có cơm ăn, đây mới thật là chân chánh xả mình
vì người!”
Hòa Thượng kể:
Từ lúc trẻ tôi đã nguyện thay chúng sanh thọ khổ. Những
phước đáng hưởng, tôi đều tặng cho mọi người và khổ của
mọi người hãy giao cho một mình tôi chịu. Chính ngay lúc
Nhật Bổn xâm lược Trung Quốc, Đông Bắc, tôi thủ hiếu bên
mộ phần mẹ, có người nói cho tôi biết rằng: “Người Nhật bắt
nhiều người Hoa đi làm lao công, không cho ăn no, cũng không
cho mặc ấm, nên bị lạnh chết, đói chết, rồi bỏ xác họ cho chó
ăn. Ôi, sao mà khổ quá!” Tôi nghĩ vì có nhiều người không có
quần áo mặc, không có cơm ăn, nên cũng bị đói rét chết rất
nhiều. Vì vậy tôi phát nguyện ngày ăn một bữa, để dành bữa ăn
sáng và chiều cho những người không có cơm ăn.
Có người nói: “Làm vậy rất là ngu si! Bởi người không có
cơm ăn, chắc gì nhận được bữa cơm mà ông nhịn cho họ.”