Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
164
Lại một lần nữa, cũng là vị Sa Di nầy. Khi thấy tôi cầm một
cuộn giấy, huynh ta lại nhiều chuyện hỏi tôi: “Cái gì vậy? Cái
gì vậy?” Tôi nói: “Là giấy giao kèo bán huynh đó!” Huynh ta
lại nổi sân lên: “Đệ có tư cách gì để bán tôi hả? Đệ có quyền gì
bán tôi chớ?” Tôi nói: “Đương nhiên là tôi có quyền. Tôi bán
huynh, đáng lý huynh phải rất hoan hỷ mới phải, nếu huynh
không hoan hỷ, tôi sẽ không bán đâu! Tôi bán huynh, có người
mua huynh, huynh nhất định phải hoan hỷ dó!” Huynh ta bốc
lửa sân, nói: “Thật là vô lý! Đệ bán tôi, có người mua tôi, mà
tôi còn thấy hoan hỷ nữa sao?”
Tôi trả lời: “Huynh biết tôi bán huynh cho ai không?” Huynh
ấy hỏi: “Bán cho ai?” Tôi đáp: “Tôi đem huynh bán cho Phật
Thích Ca Mâu Ni để vĩnh viễn được làm Hòa Thượng đấy!”
Lúc bấy giờ huynh ta trố mắt nhìn tôi.
Tôi nói: “Có được không? Huynh có mừng hay không?”
-Được, được!
Các vị đừng tưởng là tôi nói chuyện đùa, các vị thử nghĩ
xem, đã đem huynh ấy bán đi, mà huynh ấy còn vui mừng nữa,
đó cũng là diệu pháp đấy!
55. Sa Di Thủ Tọa
Đ
ợi đến khi phương trượng, Hòa Thượng Thường Nhân
về chùa Tam Duyên, Ngài phá lệ mà tuyển Hòa Thượng
làm thủ tọa, thậm chí rút thăm ba lần ở trước Bồ Tát Vi Đà,
đều rút trúng tên Hòa Thượng. Hòa Thượng đã từng nói: “Bồ
Tát Vi Đà đã phát nguyện, dù các vị tu hành có được ba phần,
nhưng sẽ được bảy phần cảm ứng. Bồ tát sẽ giúp các vị, nếu
các vị không tu hành, đương nhiên sẽ không có cảm ứng.”