165
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
Hòa Thượng kể:
Một thời gian sau, Hòa Thượng phương trượng trở về chùa.
Vừa gặp tôi, Phương Trượng nói: “Chú tới rồi đó hả!” Tôi đáp:
“Dạ! Con tới rồi!” “Tốt lắm, Thầy mời chú làm Thủ Tọa đó!”
Sau đó Ngài mở cuộc họp tuyển chọn Thủ Tọa. Trong chùa trừ
Hòa Thượng phương trượng ra thì chức vị Thủ Tọa là lớn nhất.
Trong chùa có mười mấy vị Thầy mà Phương Trượng không
tuyển chọn, Ngài lại chỉ định tôi làm thầy Thủ Tọa. Mọi người
đều phản đối rằng: “Chú ấy mới xuất gia, sao làm Thầy Thủ
Tọa cho được?” Phương Trượng nói: “Như vậy chúng ta hãy
đến chỗ thờ Bồ Tát Vi Đà rút thăm.” Thế là tên những người có
tư cách làm Thủ Tọa được viết trên giấy rồi bỏ vào ống tre và
lắc ra tên ai, thì người đó làm Thủ Tọa. Lắc vài lần, kỳ lạ thay!
Có lẽ Bồ Tát Vi Đà muốn tìm chút việc cho tôi làm, nên lắc
ba lần đều văng ra tên của tôi. Sau đó không ai dám phản đối
nữa, vì do Bồ Tát Vi Đà an bày mà. Cho nên lúc còn là Sa Di,
tôi đã làm Thầy Thủ Tọa cho chùa rồi vì Hòa Thượng phương
trượng đã nhận ra tôi.
Sự quyết định này khiến cho một số Thầy lớn trong chùa
tức chết được. Các Thầy đó gặp tôi, người này thì trừng mắt,
người kia thì cau mày khỉnh mũi, tỏ thái độ khinh thường tôi
và nói: “Hòa Thượng phương trượng thật điên đảo, ai đời cho
Sa Di làm Thủ Tọa chứ? Đúng là lừa sư diệt tổ!” cứ như thế
mà mắng nhiếc tôi. Tuy bị sỉ nhục, nhưng tôi cảm thấy rất mát
ruột. Ai mắng tôi thì tôi coi như đang ăn đường mật; ai đánh
tôi, tôi coi như được ăn bánh “nhân đậu”.
Làm Thủ Tọa rồi, Hòa Thượng phương trượng lại còn muốn
dạy tôi làm quản gia tức như là trụ trì vậy. Tôi nghĩ: “Việc này
quá phiền phức đi! Tôi không cầm giữ tiền, thì các vị thử nghĩ