205
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
Ngoài ra còn có một loại “tín mê” tức là tín mà mê, thường
là loại ngoại đạo. Ngoại đạo tuy có tín ngưỡng, nhưng tin theo
một cách mù quáng, vô đường tà mà không biết, nên tương lai
tạo nghiệp thọ báo không thể nói hết.
Còn có một loại là “mê bất tín” là chỉ thiên ma. Thiên ma
mê hoặc khiến người đọa lạc thành quyến thuộc của hắn mà
bài xích chánh pháp, tất nhiên trong tương lai phải chịu vô biên
khổ não.
Sau hết là “tín bất mê” đó là thánh hiền. Vì tin chánh pháp
nên thánh hiền được giác ngộ, lúc nào cũng “bát nhã thường
minh”, chiếu phá hết thảy mê ám. Do quán như vậy, nên tin
Phật, lạy Phật là pháp môn phương tiện thù thắng nhất.
Tôi nhớ lúc bấy giờ ở thôn Đông Tỉnh Tử có một căn nhà
nuôi toàn chó Bẹc-giê rất hung hăn. Dân làng ở đó sợ chúng
như sợ cọp, không ai dám tới nhà đó. Chúng tôi đến nhà quyên
góp, bọn chó không những không sủa như điên mà còn vẩy
đuôi hoan nghinh, ngoan ngoãn như các chú cừu hiền lành,
khiến cho các người hiện diện ở đó khó mà tin nổi.
Lại có ông thợ mộc họ Trương, tôi nói với ông: “Chùa Tam
Duyên hiện đang xây cất, ông có thể tới chùa làm thợ mộc 10
ngày được không?” Ông nói: “Dạ được.” Tôi hỏi ông: “Tiền
công là bao nhiêu?” “Mỗi người 12 đồng.” “Ông có thể nào
trợ giúp trả tiền công cho bốn người không?” Ông ta nói: “Con
đâu có nhiều tiền như vậy.” Tôi nói: “Hiện trong túi ông có
đó, sao lại không chớ?” Ông Trương không tin lời tôi nói, lập
tức móc túi ra, quả nhiên không nhiều cũng không ít, vừa đủ
“48 đồng.” Ông ta tấm tắc thán phục không ngừng, và hoan hỷ
cúng hết số tiền đó.