223
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
Ông Cao Đức Phúc đã lớn tuổi, cộng thêm cuộc hành trình
mệt nhọc, nên vừa tới Vạn Phật Thành là ông bịnh nằm liệt
giường, hơn nữa bịnh tình rất nghiêm trọng.
Ngày đó, bỗng nhiên Hòa Thượng gọi vị nam cư sĩ: “Chú
mau tới nhà bếp xem sao!” “Sư Phụ, bây giờ mà đi nấu cơm
thì vẫn còn sớm chán! Hơn nữa ở nhà bếp có gì hay đâu mà
đi xem? Ở đó cũng không có thức ăn gì ngon nên không có ai
thèm tới đó đâu.” Hòa Thượng nói: “Chớ nói vòng vo! Bây
giờ chú có đi hay không?” “Dạ đi! Đi! Đi!”
Chú cư sĩ vừa đến nhà bếp nhỏ là gặp ngay con của ông
Cao Đức Phúc đang tới đó tìm cháo nóng cho cha chú. Bởi vì
các tu sĩ ở Vạn Phật Thành ăn ngày một bữa, nên lúc đó nồi
chảo ở nhà bếp vẫn còn lạnh tanh! Con của ông Phúc không
biết phải làm sao, quính quáng nên kêu: “Sư Phụ, Sư Phụ!”
hoài. Khi thấy có người ở nhà bếp nhỏ, chú lật đật chạy đến
hỏi xin cháo.