225
Du Hóa & Ở Chùa: Chương 4!
76. Hành giả Quả Thuấn
C
ó câu: “Người đại ác, quay đầu là đại thiện; người đại
thiện mà đọa lạc tức cũng như đại ác.” Lão họ Diêu là
một điển hình của việc: trước là người xấu, sau học làm tốt.
Lão ta, trước kia vốn rượu chè, bài bạc, làm mọi việc xấu, trải
qua không biết bao nhiêu là khổ nạn. Sau cùng giác tỉnh thế
sự vô thường, cải ác hướng thiện, nhất tâm xuất gia cầu đạo,
liễu sanh thoát tử.
Hòa Thượng kể:
1) Lãng tử hồi
đầu
, nhiều gian nan
Quả Thuấn có cái dáng giống như A Nan, vị thị giả đa văn
đệ nhất của Phật. Người đệ tử xuất gia thứ hai này của tôi, tuy
không có học vấn cao, nhưng chú ta rất thông minh. Chú mang
họ Diêu, người ta thường gọi chú là Lão Diêu. Chú ở tại đồn
Đại Nam Câu, cách phía Nam Harbin 20 dặm, làm nghề nông.
Lúc chưa quy y Tam Bảo, Lão Diêu là một gã giang hồ lãng tử
du thủ du thực, hút thuốc phiện, ăn chơi bài bạc, không gì xấu
xa mà Lão không làm, là kẻ hư xấu nhất.
Lúc bấy giờ Nhật Bản thống trị Đông Bắc, lợi dụng triều
Thanh phế vua Tuyên Thống, thành lập nước Mãn Châu để
làm bù nhìn cho Nhật Bổn. Vì muốn phòng thủ Liên Xô xâm
lược, họ xây dựng công trình quốc phòng tại biên giới Hắc Hà,
rồi đi khắp nơi lùng bắt lao công đi phục dịch. Có một ngày
Lão Diêu bị quân Nhật bắt và tống tới Hắc Hà để làm lao công.
Ban ngày họ làm việc nặng nhọc như trâu ngựa, còn ban đêm
thì đắp rơm ngủ. Họ sống ở nơi đó giống như ở trong địa ngục
trần gian, khổ không thể tả.
Lúc đó, bốn bề doanh trại bao bọc bởi hàng rào điện cao thế.