37
Thơ Ấu & Sơ Ngộ: Chương 1!
1. Đản Sanh trong Hào Quang
1918 - Mới chào đời
T
ối ngày 15 âm lịch tháng 3, bà Bạch Hồ Thị mộng thấy
đức Phật A Di Đà phóng quang sắc vàng sáng chói. Khi
tỉnh giấc, bà nghe có mùi hương kỳ diệu và không lâu sau
Hòa Thượng ra đời. Lúc bấy giờ là ngày 16 tháng 3 giờ Tý.
Mới sanh ra, Hòa Thượng khóc luôn ba ngày liền, chắc vì lòng
thương xót chúng sanh nên Ngài mới tới thế giới Ta Bà đầy
khổ nạn này.
Hòa Thượng kể:
Tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện đời xưa rất là kỳ
quái. Tôi cũng không biết làm sao mà vào ngày 16 tháng 3
tôi lại sanh vào cõi đời này. Và lạ thay! Sư Phụ tôi là Đại Sư
Thường Trí cũng sanh ngày 15 tháng 3 vào thế giới này, còn
Sư Bác tôi Ngài Thường Nhân, là Thầy phương trượng của
chùa tôi thì sanh vào ngày 17 tháng 3 - Hay thật! Ba người
trùng hợp với nhau. Về việc xuất gia cũng rất kỳ lạ. Như tôi
xuất gia ngày 16 tháng 9, Sư Phụ tôi xuất gia ngày 15 tháng 9
và Sư Bác tôi xuất gia ngày 17 tháng 9. Lại cũng là các ngày
liên tục với nhau. Vì vậy trên thế gian này có rất nhiều chuyện
mình cũng không biết sao mà lạ thật, và được an bày rất là
đúng lúc. Nghĩ lại cũng thấy vui vui, sự việc lẽ ra không phải
vậy mà là vậy, thiệt là không thể nghĩ bàn!
Mới ra đời tôi có tật xấu là thích khóc. Khi mới lọt lòng là
tôi đã bắt đầu khóc, khóc giống như có chuyện gì không vui.
Còn bé như vậy mà tôi khóc đến mấy ngày liền. Ban đêm tôi
cũng khóc khiến cho người nhà không ngủ được. Ban ngày họ
còn phải đi làm việc nên cũng rất là mệt mỏi! Sau đó tôi không