Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
38
khóc nữa, chắc vì khóc mấy ngày liền nên tôi cũng mệt rồi. Bởi
vậy ai nấy trong nhà đều ngủ say mê. Đâu ngờ có ăn trộm vào
thăm. Nhà vốn đã nghèo, trong nhà có chút đồ có giá trị cũng
bị trộm lấy mất. Có lẽ vì chuyện này mà tôi không khóc nữa.
Lúc chưa xuất gia, tôi có một tên giả là Bạch Trung Nhất.
Vì lúc bấy giờ cái tên này nghe rất hay, tức tôi là người thứ
nhất của nước Trung Quốc! Sau đó tôi lại nghĩ: Cái tên này lại
là gì chớ? Nó hay ở chỗ nào? Không được! Cho nên sau đó tôi
tự gọi mình là Hoạt Tử Nhân, người sống nhưng đã chết. Hoạt
(sống) cho một người đã chết, bất quá đây cũng lại là một cái
tên giả thôi! Sau đó tôi thủ hiếu bên mộ mẹ và người ta thường
gọi tôi là “Bạch Hiếu Tử,” đây cũng là một tên giả nữa. Tên
xuất gia của tôi là An Từ, sau gọi là Độ Luân và hiện nay lại là
Tuyên Hóa. Các tên này đều là giả cả. Vậy đâu mới là tên thật
của tôi? Hư Không. Tên thật của tôi là Hư Không!