39
Thơ Ấu & Sơ Ngộ: Chương 1!
2. Hoàng Đế bé con
L
úc nhỏ Hòa Thượng ít nói nhưng đầy lòng nghĩa hiệp. Vì
Ngài ưa thích can dự vào những việc bất bình nên cha
mẹ Ngài thường lo âu. Đến 11, 12 tuổi Ngài bỗng nhiên giác
ngộ và sửa đổi làm người mới.
Hòa Thượng kể:
Tôi vẫn luôn muốn nói với đại chúng thêm một chút nữa.
Tức nói cho các vị biết rằng lúc xưa tôi là một đứa bé không
giữ kỷ luật, lại không biết hiếu thảo. Nếu không nói ra thì trong
tâm tôi cảm thấy như còn chuyện vướng bận chưa làm xong,
còn nói ra đây tức phải nói từ đầu. Vậy trước hết tôi xin nói về
một bộ kinh của chính mình.
Từ 2 đến 5 tuổi
Hòa Thượng kể:
Tôi sanh ra trong một gia đình nghèo túng. Cả nhà có một
thửa ruộng nhưng chỉ đủ nuôi sống gia đình trong một năm.
Tôi không thể nào đi học sớm, bởi vì cả nhà phải đi làm mướn
mới có cơm ăn, đây cũng giống như là đi xin ăn vậy. Cho nên
lúc nhỏ tôi gọi mình là “Khất sĩ” tức ăn xin. Cha tôi là người
thích uống rượu. Hễ có tiền là ông đi mua nửa cân rượu, bận
đi và về cũng xa khoảng năm dặm đường. Ông tự đi mua về
rồi tự mình uống. Ông chia nửa cân rượu ra uống làm hai lần,
uống xong là ông đi ngủ.
Cha tôi có năm anh em trai, còn có bao nhiêu chị em gái thì
tôi không biết. Còn đời tôi thì ông có năm con trai, ba gái và
tôi là út. Vì là út được cha mẹ nuông chiều nên tôi quen theo
cái thói kỳ quái. Tối ngày, tôi chỉ ngồi trơ ra đó, cả ngày không