41
Thơ Ấu & Sơ Ngộ: Chương 1!
xóm, hễ mà thấy chỗ nào có việc không công bình với chúng,
dù bị mất mạng tôi cũng phải đứng ra can thiệp cho công bình.
Tôi thường hay đánh lộn với người lớn hơn tôi, như tôi 10 tuổi
mà dám đánh với người 20 tuổi, đó chỉ vì tôi muốn có sự công
bằng! Có người không thích thì tìm tôi để thanh toán. Lúc ấy,
tuy tôi còn nhỏ, nhưng khi đánh lộn tôi dũng mãnh vô cùng,
đánh đấm đến đỗi u đầu chảy máu, thân thể có bị thương tôi
cũng không cần biết. Tôi nhất định đánh cho đến khi nào đối
phương chịu khuất phục mới thôi. Không ai đánh lại tôi, vì
sao? Vì tôi không sợ chết, dù đánh tôi chết, tôi cũng không
sợ. Đầu ngón tay này tôi bị người ta cắt trong lúc đánh lộn
đấy! Khi ấy tôi 12 tuổi, đối phương 18 tuổi, tôi lấy tay giữ con
dao của hắn nên gân đầu ngón tay bị cắt đứt, tuy vậy tôi cũng
không ngán, cuối cùng đánh bại hắn ta.
Tôi là một người cang cường ương ngạnh như vậy! Đối với
cha mẹ thì là đứa con rất ngỗ nghịch, đã không nghe lời, mà
thường hay mang họa vào nhà khiến cha mẹ tôi bị nhiều điều
phiền toái.
3. Thể ngộ lý sanh tử
Hòa Thượng sanh ra ở nông thôn nên có cuộc sống rất đơn
thuần. Ngài chưa bao giờ thấy qua người chết. Mãi đến năm
11 tuổi, lần đầu tiên Ngài mới nhìn thấy một thi hài của một
đứa bé đã chết. Ngài đột nhiên cảm xúc được sanh tử là đại
sự, vô thường tới quá nhanh nên kiên quyết lập chí xuất gia.
Hòa Thượng kể:
Tuy văn hóa tối cao của Đông Bắc là Harbin, văn hóa tối
cao của Harbin là huyện Song Thành và văn hóa tối cao của
huyện Song Thành là trấn Lạp Lâm, nhưng gia đình tôi cư ngụ
trong một xóm nghèo cùng hẻo lánh nên ít nghe biết về các tin