43
Thơ Ấu & Sơ Ngộ: Chương 1!
vậy, ông bèn nói: “Con muốn không chết à ! Vậy thì dễ thôi!”
“Dễ ra sao?” “Hãy xuất gia tu đạo, làm Hòa Thượng thì tu
thành Phật; hoặc làm đạo sĩ (đạo Lão) thì tu thành tiên, như
vậy sẽ không chết đâu.” Lúc đó tôi không muốn chết và cảm
thấy chết chẳng có ý nghĩa gì. Sanh ra rồi chết, chết rồi lại
sanh, đâu có gì vui thú? Không có ý nghĩa gì hết. Nhưng tu đạo
thì có thể khiến cho người ta không chết. Tôi luôn ghi nhớ câu
nói này và nghĩ, vậy là mình có lối thoát rồi.
Kể từ lúc đó, tôi phát tâm muốn xuất gia, nên bàn với mẹ
tôi, xin được xuất gia tu đạo. Nghe tôi muốn xuất gia, mẹ tôi
rất vui mừng nhưng cha tôi lại chau mày. Mẹ tôi nói: “Con
xuất gia là việc tốt, mẹ không ngăn cản con, mẹ không phản
đối chuyện con muốn xuất gia. Nhưng bây giờ con khoan hãy
xuất gia, đợi khi mẹ chết rồi thì con muốn sao cũng được. Mẹ
còn sống thì con nên ở nhà với mẹ, chớ vội xuất gia, vì trên thế
giới không có vị Phật nào bất hiếu, cũng như không có vị Bồ
Tát nào bất hiếu cả.” Mẹ đã cho phép tôi xuất gia nhưng không
phải xuất gia ngay tức thời, nên đây chỉ là vấn đề thời gian mà
thôi! Thế là tôi phải chờ đợi, rồi ở nhà ăn chay, niệm Phật và
học tập Phật pháp.
Ghi chú:
Nghe nói chung quanh nơi Hòa Thượng sanh
ra có nhiều khu đất bỏ hoang, mọc đầy các loại hoa cỏ dại.
Theo tập tục của người Mãn là quấn cỏ lau vào xác đứa bé
chết và bỏ ở các vùng hoang dã đó. Mỗi năm vào mùa Xuân,
khắp nơi đó đều có thi thể của các trẻ con đã chết vì bị thương
hàn hay bịnh đậu mùa. Vùng đó lại có rất nhiều lang sói. Ban
ngày, chúng ẩn náu trong hang động, chỉ ra khỏi động vào
ban đêm để kiếm ăn. Tử thi của trẻ con phần nhiều bị lũ lang
sói đó ăn thịt.