Tổng tài thứ nhất đã giao cho bọn tay chân tin cẩn nhiệ m vụ bao vây, theo
dõi Phu-sê. Và để đề phòng trường hợp Phu-sê biết, sẽ tìm cách mua chuộc
bọn theo dõi y, Bô-na-pác tổ chức một đàn mật thám thứ ba có nhi ệm vụ
theo dõi những tên mật thám theo dõi Phu-sê.
Na-pô-lê-ông luôn luôn cho rằng Phu-sê là kẻ mặt sắt đen sì và không
bao giờ biết ngượng. Nhiều năm đã trôi qua, Na-pô-lê-ông đã lên ngôi
hoàng đế từ lâu và Phu-sê thì đã lộng lẫy trong bộ áo bộ trưởng công an
thêu kim tuyến và đầy huân chương. Một hôm, trong một lúc nóng giận,
muốn làm nhục Phu-sê bằng cách vạch ra cho y thấy rằng mình còn nhớ rất
rõ tất cả những bước lên voi xuống chó của viên bộ trưởng của mình, Na-
pô-lê-ông đột nhiên bảo Phu-sê: "Chính ông đã biểu quyết án tử hình vua
Lu-i XVI!". Theo lệ thường, Phu-sê cúi rạp mình trước ông hoàng đế:
"Hoàn toàn đúng vậy. Đó là công trạng đầu tiên mà hạ thần được dâng lên
bệ hạ". Thật là một cuộc đối thoại có ý nghĩa nhất: Phu-sê nhắc lại cho
hoàng đế hay rằng vận hội của cả hai đều bắt nguồn từ cách mạng, duy chỉ
có khác là một người đã bóp chết cách mạng để chiếm lấy ngai vàng bỏ
trống của Lu-i XVI, còn một người đã sốt sắng giúp cho việc đó. Năm 1799
là năm Phu-sê đặc biệt có ích đối với Bô-na-pác, chính vì Phu-sê biết rõ
những bạn hữu cũ của y mà y đã phản bội và bán họ cho người chủ mới.
Ngay từ mùa đông thứ nhất lên nắm chính quyền, Bô-na-pác đã tổ
chức được một bộ máy nhà nước tập trung, các bộ phận được kết hợp một
cách hoàn chỉnh, và do một nhóm viên chức cao cấp chỉ huy từ Pa-ri. Tập
trung quyền lực vô hạn độ vào tay Tổng tài thứ nhất, đó là mục đích của
"bản hiến pháp mới".
Một lần Bô-na-pác nói rằng: một bản hiến pháp phải "ngắn và tối nghĩa".
Bô-na-pác phát biểu nguyên tắc chung của mình như sau: khi đề cập vấn đề
quy định những giới hạn hiến pháp cho quyền lực tối cao thì phải biên soạn
vắn tắt và mập mờ đến mức tối đa. Nếu ở trên đời có một kẻ nào đó mà tính
chất chuyên chế không thể thích ứng với bất kỳ một sự hạn chế nào về