trật tự trong khi ông ta sẽ đọ sức với cả châu Âu liên minh trên chiến
trường.
Nhưng một tháng trước khi Na-pô-lê-ông lên đường, vào tháng 4 năm
1800, Phu-sê đã khám phá được và báo cáo lên vị Tổng tài thứ nhất một
bằng chứng không thể chối cãi được rằng ở Pa-ri có một cơ quan gián điệp
bảo hoàng Anh, liên lạc trực tiếp với các em của vua: Lu-i, bá tước xứ Prô-
văng và Sác, bá tước xứ ác-toa, cả hai đều đã chạy ra nước ngoài. Với sự
giúp đỡ của bọn người Anh và của các lực lượng can thiệp khác, bọn bảo
hoàng nhằm công khai cướp lấy chính quyền. Ngay từ mùa xuân năm 1800,
khi vua Anh Gioóc III trả lời đề nghị mở hội nghị đàm phán hoà bình của
Bô-na-pác bằng quyết tâm trực tiếp và tích cực đặt lại dòng họ Buốc-bông
lên ngai vàng nước Pháp thì Bô-na-pác đã biết rất rõ rằng người Anh tin
cậy vào bọn bảo hoàng Pháp là bọn sẵn sàng nhượng bộ tất cả những gì có
thể được về kinh tế và chính trị có lợi cho tư sản thương nghiệp và công
nghiệp Anh chỉ để nhằm mục đích duy nhất là phục hưng dòng họ Buốc-
bông.
Vị Tổng tài thứ nhất đã dứt khoát khẳng định trong tư tưởng rằng một
trong những nhiệm vụ cấp thiết nhất trong cuộc đấu tranh đối nội là việc
trấn áp quyết liệt bọn phản bội bảo hoàng, còn nhiệm vụ khẩn yếu của cuộc
đấu tranh đối ngoại là cuộc chiến tranh chống người Anh. Những mệnh
lệnh cần thiết đã giao cho Phu-sê để đấu tranh chống bọn bảo hoàng hiện
hành: Na-pô-lê-ông chỉ thị cho Phu-sê theo dõi mọi hoạt động của bọn
chúng, bắt giữ và đưa bọn chúng ra toà. Na-pô-lê-ông luôn luôn nhắc lại
câu nói sau đây, phản ánh rõ quan điểm đã được xác lập trong ông ta: "Có
hai phương tiện để làm nhân tâm xao động: sự sợ hãi và mối lợi". Không
nên hiểu "lợi" chỉ là lòng tham tiền, theo nghĩa đen, mà còn là sự thèm
muốn, lòng tự ái, lòng tham danh vọng. Nên tác động đến bọn bảo hoàng
bằng cách nào? Đáng chú ý là đối với loại kẻ thù này, Na-pô-lê-ông sử
dụng lúc bằng phương pháp này, lúc bằng phương pháp khác, tuỳ lúc: khi
thì khủng bố, khi lại lôi kéo bọn chúng bằng ơn huệ, tiền bạc và sử dụng
vào công việc này nọ.