Chương VI
Trận Ma-ren-gô-sự củng cố nền độc
tài-pháp chế của Tổng tài thứ nhất
1800-1803.
Na-pô-lê-ông không có thói quen định trước và định tỉ mỉ các kế
hoạch chiến dịch. Ông chỉ chú ý đến những "đối tượng" chủ yếu, những
mục đích cụ thể chính, quy trình thời gian (dĩ nhiên là phỏng đoán) và
những đường tiến quân. Na-pô-lê-ông chỉ thật sự bận tâm lo nghĩ đến chiến
tranh khi chính chiến dịch đương diễn ra; trong chiến dịch, không những
ông chú ý đến những mục đích cần phải đạt, còn chú ý đến những tình
huống, và đặc biệt là những tin tức, động tĩnh của đối phương mà ông
thường xuyên nhận được, từ đó ông luôn thay đổi kế hoạch bố trí của mình,
thay đổi từng ngày và có khi từng giờ. Na-pô-lê-ông tự đặt cho mình một
quy tắc bất di bất dịch là chừng nào thực tế chưa chứng tỏ cho mình rõ là
đối phương ngu ngốc hơn thực tế và nên đặt giả thuyết: đối phương sẽ hành
động có lý lẽ không kém gì bản thân mình trong trường hợp ấy.
Na-pô-lê-ông phải chống với một đạo quân áo rất mạnh và được trang bị rất
đặc biệt đang chiếm đóng miền bắc nước ý, nơi mà Xu-vô-rốp năm trước
đã quét sạch quân Pháp. Nhưng Xu-vô-rốp không còn ở với người áo nữa,
điều đó đã làm Na-pô-lê-ông quan tâm nhiều nhất. Na-pô-lê-ông biết nước
Nga đã rút khỏi khối liên minh, mặc dầu ông còn chưa thể biết được rằng
cũng vào tháng 5 năm 1800 ấy, trong khi ông cùng quân đội của mình tiến
vào nước ýđể triệt tiêu những chiến quả của Xu-vô-rốp thì Xu-vô-rốp đã
được mai táng trong tu viện A-lếch-xan Nép-xki ở Pê-téc-bua. Không phải
Xu-vô-rốp đối đầu với Bô-na-pác, mà chỉ là tướng Mê-la, một tay chiến