không? Họ có lấy tư thế, thái độ oai phong lẫm liệt không? Họ có kêu la
không? Không dứt khoát là họ nói một cách tự nhiên như tất cả nhưng con
người bị quyền lợi hoặc dục vọng khích động. Tất cả những người xuất
hiện trên sân khấu lớn của thế gian đã làm như vậy và đã đóng một tấn bi
kịch ở trên ngai vàng. Và hoàng đế khuyên nghệ sĩ hãy nghiền ngẫm những
thí dụ ấy.
Hầu như lúc nào Na-pô-lê-ông cũng tự chủ được. Nỗi bực bõ duy nhất
của ông là những cơn giận dữ mà ông không biết làm thế nào để chế ngự
được. Những cơn thịnh nộ đó rất dữ dội và làm xung quanh hoảng sợ. Vào
những lúc đó, ông ta làm cho những người vững vàng nhất, can đảm nhất
cũng phải sợ. Nhưng cũng có lúc, trong trường hợp đã tính trước và vì
những lý do đã suy nghĩ chín chắn (và những trường hợp, lý do ấy không
liên quan đến bản chất hay nổi nóng của ông ta) thì Na-pô-lê-ông đã đóng
những màn kịch thịnh nộ tuyệt hay, với một nghệ thuật giả vờ điêu luyện và
đặc sắc đến nỗi chỉ những người thấu hiểu Na-pô-lê-ông mới có thể ngờ
rằng ông ta đóng kịch, nhưng không phải lúc nào cũng dám ngờ, vì ngay
bản thân họ cũng thường hay bị nhầm.
Uých-oóc, đại sứ mới của Anh ở Pháp, ngay từ buổi đầu đã không bao
giờ tin rằng có thể sống hoà bình với Bô-na-pác được, không phải chỉ vì
nước Pháp có lợi nhiều trong hoà ước A-miêng, mà còn vì sau đó vị Tổng
tài thứ nhất đã hoạt động trên phần đất đai châu Âu ở sát biên giới nước
Pháp như thể đất ấy đã thuộc quyền ông ta. Chẳng hạn, mùa thu năm 1802,
Na-pô-lê-ông đã báo cho nước Thụy Sĩ biết rằng ông ta muốn lập hiến pháp
mới ở Thụy Sĩ và đưa một chính phủ "bạn của nước Pháp" lên cầm quyền.
Viện lý rằng nước Pháp và nước ý chư hầu của Pháp ở bên cạnh Thụy Sĩ,
rằng trên bản đồ Thụy Sĩ nằm giữa Pháp và ý, và dựa vào những lý do địa
lý ấy, Na-pô-lê-ông đã tập trung ở biên giới Thuỵ Sĩ một quân đoàn 30.000
người do tướng Nây chỉ huy. Thuỵ Sĩ quy phục và sau đó tỏ ra ngoan ngoãn
tuyệt đối. Suýt soát cùng lúc ấy Na-pô-lê-ông tuyên bố hợp nhất hẳn vương
quốc Pi-ê-mông vào nước Pháp. Những quốc gia nhỏ và những tiểu vương
Đức, mà sau hoà ước Luy-nê-vin năm 1801, không thể hy vọng vào sự giúp
đỡ của nước áo được nữa, run sợ trước Na-pô-lê-ông và cư xử với Na-pô-