Chương VII
Giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh
chống nước anh và lễ đăng quang của
Na-pô-lê-ông 1803-1804
ở Anh, người ta biết rằng cuộc chiến tranh này sẽ khó khăn và nguy
hiểm. Hầu như ngay từ buổi đầu, người ta đã thấy thực tế là Uy-liêm Pít,
người đã thôi việc từ năm 1801, trở lại cầm đầu chính phủ, Uy-liêm Pít đã
rút lui từ ngày mà giai cấp lãnh đạo Anh, giai cấp tư sản và quý tộc cho
rằng có khả năng và cần thiết thương lượng hoà bình với Bô-na-pác.
Bây giờ đây, vào năm 1803, Uy-liêm Pít lại hoạt động. Con người này
đã đánh cách mạng Pháp trong chín năm trời và từ nay lại gánh trách nhiệm
theo đuổi một cuộc chiến tranh vô cùng khủng khiếp hơn chống Na-pô-lê-
ông. Tuy nhiên, nếu Uy-liêm Pít nghĩ rằng đánh nhau với Na-pô-lê-ông sẽ
khó khăn hơn là đánh nhau với những chính phủ cách mạng vừa qua thì
Uy-liêm Pít cũng nhận thấy rằng cuộc chiến tranh mới này không gây nhiều
nỗi lo lắng về mặt chính trị ở trong nước như cuộc chiến tranh trước đây
với cách mạng Pháp. Đúng là vào năm 1803, nước Pháp đã mở rộng đất đai
của mình một cách đáng kể làm cho Pháp trở nên giàu có hơn và có một
quân đội được tổ chức khá hơn trước; đứng đầu nước Pháp là một nhà tổ
chức thiên tài và một người chỉ huy lỗi lạc. Nhưng mặt khác, cái "nọc độc
cách mạng" kia đã tan biến đi rồi, cái nọc đã bắt đầu phá hoại rõ rệt hạm
đội của hoàng gia Anh, chưa nói đến nhân dân thợ thuyền ở các khu trung
tâm kỹ nghệ và ở các vùng mỏ than. Pít nhớ rất rõ đến các cuộc nổi loạn
của của thuỷ thủ vào năm 1797. bây giờ, trị vì nước Pháp là một tay độc tài