cuộc thương nghị đang tiến hành. Pít không thất vọng về việc thành lập
khối liên minh, song, phương kế đó tuy có chắc nhưng lại chậm chạp:
không phải tức thời thành lập ngay được.
Còn lại một thủ đoạn khác. Từ lâu, Uy-liêm Pít và Ô-két-biu-ri đều đã
biết rằng Gioóc-giơ Ca-đa-đu, gã bảo hoàng đến tận xương tuỷ đang ở
Luân Đôn và ở đấy hắn liên hệ với bá tước ác-toa; ngoài ra họ còn biết đại
khái rằng bọn người Pháp xuất dương đang mưu mô gì đó. Thế là tức thì
chính phủ Anh biết được những nét lớn về công việc của bọn bảo hoàng
trốn ở Luân Đôn đang chuẩn bị. Tin chắc rằng cuộc bạo động ở Văng-đê đã
hoàn toàn bị đè bẹp và không có khả năng lật đổ Bô-na-pác bằng vũ lực
nên bọn chúng lặp lại cái mưu mô đã ngẫu nhiên bị thất bại hồi vụ bom nổ
năm 1800.
Những viễn cảnh bất ngờ hiện ra trước mắt Uy-liêm Pít. Chính phủ
Anh muốn thực hiện công việc này một cách rất khéo léo. Tốt nhất là làm
như đã làm vào năm 1801 đối với Pôn đệ nhất, trong lúc Pôn đang tiến
hành chinh phục ấn Độ, nghĩa là chơi lối ném đá giấu tay, vừa giữ được
nghi thức lại vừa giành được cho mình khả năng bày tỏ những lời thăm
viếng chia buồn một cách đàng hoàng đứng đắn nhất, như xưa kia, nhân dịp
Sa hoàng bị "trúng phong" ở trong buồng ngủ, lúc đại sứ Nga Vô-rôn-xốp
chính thức báo tin cho người Anh biết về cái tai nạn đáng phàn nàn về mặt
y học đó. Nhưng tổ chức vào năm 1804 ở cung Tuy-lơ-ri một "cơn trúng
phong" là việc khó khăn và rất phức tạp hơn lúc ở cung điện Mít-sen ở Pê-
téc-bua. Bên cạnh Na-pô-lê-ông không thấy có bọn sĩ quan cận vệ công
phẫn, không có một bá tước Pa-len, một tên Ben-nít-xen, một tên Pla-tôn
Du-bốp, một trong số những người đã trực tiếp gây ra "cơn trúng phong".
Mà giải quyết công việc này cũng không phải bằng một bà kiều diễm trên
đời như kiểu On-ga A-lếch-xan-đrốp-na Dê-rép-sê-va, chị Pla-tôn Du-bốp,
mà Uých-oóc, đại sứ Anh ở Pê-téc-bua lúc bấy giờ đã dùng làm trung gian
để biểu thị lòng ân cần của mình đối với sức khoẻ của hoàng đế Pôn; bây
giờ lại phải bàn bạc với một tên thộn người xứ Brơ-ta-nhơ chẳng hiểu
những lời bóng gió tế nhị, những câu hiểu ngầm, và chỉ có cái việc "triệt"
vị Tổng tài thứ nhất đi mà hắn chịu không hiểu phải làm thế nào. Tóm lại,