Ca-đu-đan không hiểu thật rõ rằng phải làm thế nào để có thể "triệt" được
người đứng đầu chính phủ ở ngay trong kinh thành của ông ta. Những kiểu
nói tinh tế như vậy hoàn toàn xa lạ đối với Ca-đu-đan và hai chân to quá
khổ của hắn xỏ trong đôi ủng săn to tướng chưa đủ khéo léo để tiến bước
trên sàn ván bóng như gương của các phòng khách và văn phòng ngoại giao
ở Luân Đôn. Trong các cuộc bàn luận đó, câu nói "triệt Bô-na-pác" cũng có
ý nghĩa thú vị như câu nói "mời hoàng đế Pôn thoái vị" trong những cuộc
bàn bạc bí mật giữa bá tước Pa-len và A-lếc-xan và đêm 12 tháng 3 năm
1801. "Lời nói có làm chết người đâu", đó là câu tục ngữ xã giao nhất trong
số những câu châm ngôn Nga, Uy-liêm Pít con, đã suốt đời tuân theo ý
nghĩa giáo huấn của câu đó mặc dầu hắn không biết tiếng Nga.
Âm mưu đó nảy sinh và được trù tính ở Luân Đôn. Gioóc-giơ Ca-đu-
đan phải trừ được vị Tổng tài thứ nhất, nghĩa là phải cùng với một vài
người có vũ khí bất thần xông vào giết vị Tổng tài thứ nhất lúc ông ta cưỡi
ngựa dạo chơi, chả là ông có thói quen hay đi dạo một mình quanh khu
Man-me-dông, nơi ông ở.
Ca-đu-đan là một tên bảo hoàng cuồng tín, theo đúng nghĩa của danh
từ. Hắn đã nhiều lần liều mình ở Văng-đê và đã trải qua nhiều chuyện mạo
hiểm kỳ quặc nhất. Không ngần ngại, không sợ hãi, bây giờ Ca-đu-đan sẵn
sàng giết Bô-na-pác vì hắn thấy Bô-na-pác là hiện thân của sự thắng lợi của
cách mạng mà hắn căm hờn, là kẻ đã chiếm đoạt ngai vàng của ông vua
chính thống là Lu-i của dọng họ Buốc-bông.
Vào một đêm tối trời tháng 8 năm 1803, Ca-đu-đan và đồ đảng của
hắn được một tàu Anh cho đổ bộ lên bờ biển Noóc-măng-đi và bọn chúng
tức khắc đến Pa-ri. Bọn mưu sát có nhiều người, có nhiều tiền, có những
mối liên lạc ở thủ đô, có những địa chỉ và nơi hẹn hò bí mật, có nơi ẩn trốn
chắc chắn. Nhưng ngoài ra còn phải bắt liên lạc với nhân vật sẽ lên nắm
chính quyền và triệu hồi bọn Buốc-bông về ngai vàng của tổ tiên họ ngay
sau khi vừa thủ tiêu được Bô-na-pác. Bọn bảo hoàng tin tưởng sẽ tìm được
nhân vật đó ở tướng Mô-rô, ở Pi-sơ-gruy - một viên tướng khác sẽ làm
trung gian giữa Ca-đu-đan và Mo-rô. Pi-sơ-gruy là kẻ bị đày ra Guy-an sau
ngày 18 Tháng Quả, đã vượt ngục trở về năm 1803 và sống bí mật ở Pa-ri.