14 rạng ngày 15 tháng 3 năm 1804, một phân đội hiến binh đi ngựa, xâm
phạm đất Bát-đơ bắt công tước Ăng-ghiên và đưa ngay về Pháp. Rõ ràng là
các vị thượng thư xứ Bát-đơ tỏ vẻ hài lòng vì người ta đã có ý không bắt họ
cùng với công tước, và suốt trong thời gian công tước bị bắt, các nhà chức
trách xứ Bát-đơ đi biệt tăm biệt tích đâu không biết. Ngày 20 tháng 3, công
tước bị giải tới Pa-ri, đưa về lâu đài Vanh-xen-nơ. Chiều ngày 20 tháng 3,
hội đồng quân sự họp ở đấy để xét xử công tước Ăng-ghiên đã can tội ăn
tiền của nước Anh chống lại nước Pháp. Ba giờ kém mười phút sáng, Ăng-
ghiên bị kết án tử hình. Ăng-ghiên viết một lá thư và yêu cầu gửi đến tận
Na-pô-lê-ông. Chủ tịch hội đồng quân sự Huy-lanh (một trong số những
người anh hùng phá ngục Ba-xti) muốn nhân danh toà án gửi lên Na-pô-lê-
ông đơn xin giảm tội cho Ăng-ghiên, nhưng tướng Xa-va-rin, đặc phái viên
của điện Tuy-lơ-ri, giằng bút ở tay Huy-lanh và nói: "Bây giờ là việc của
tôi". Ba giờ sáng, công tước Ăng-ghiên bị đưa xuống hào của lâu đài và bị
xử bắn.
Khi xem thư của công tước Ăng-ghiên, Na-pô-lê-ông nói rằng nếu
nhận được sớm hơn thì sẽ đã xá tội cho Ăng-ghiên. Suốt ngày hôm đó, Na-
pô-lê-ông vô cùng ủ dột và tư lự, không một ai dám nói gì với ông cả. Sau
này, Na-pô-lê-ông quả quyết rằng mình hoàn toàn đúng khi cho hành hình
công tước: quyền lợi của Nhà nước đòi hỏi làm như vậy và cần phải làm
cho bọn Buốc-bông khiếp sợ rụng rời.
Vài ngay trước khi xử tội công tước Ăng-ghiên, cuối cùng Ca-đu-đan
cũng đã bị bắt. Khi người ta tóm được hắn ở ngoài phố, hắn chống cự lại
một cách tuyệt vọng, làm chết và bị thương nhiều cảnh binh. Ca-đu-đan và
bọn tâm phúc của hắn đều bị lên máy chém. Tướng Mo-rô bị phát vãng ra
khỏi nước Pháp.
Vào tháng 3, sau vụ hành hình công tước Ăng-ghiên và trong khi
người ta đang chuẩn bị bản án của Ca-đu-đan thì ở Pa-ri và ở các tỉnh có tin
đồn rằng chính công tước đã được Ca-đu-đan và đồ đảng của hắn định đưa
lên ngôi vua sau khi đã thanh toán được Bô-na-pác. Đó là tin đồn nhảm
nhưng cũng đã giúp ích được nhiều cho Bô-na-pác. Pháp đình, Hội đồng
lập pháp, Nghị viện được coi như đại diện cho nhân dân nhưng gồm toàn