những kẻ mù quáng và tay sai của vị Tổng tài thứ nhất, bắt đầu nói công
khai và nói toạc ra rằng đã đến lúc cần thiết phải chấm dứt cái tình trạng mà
trong đó sự an ninh và quyền lợi của quốc gia tuỳ thuộc và sinh mạng của
riêng một người và người ấy đang gây cho mọi kẻ thù của nước Pháp nuôi
hy vọng bằng những vụ mưu sát. Kết luận rõ ràng là: cần phải thay chế độ
"Tổng tài trọn đời" bằng chế độ quân chủ thế tập.
Vì thế, sau triều đại Mê-rô-vanh-giêng trị vì từ thế kỷ thứ V đến thế kỷ
thứ VIII; sau triều đại Ca-rô-lanh-giêng, kế tục triều đại Mê-rô-vanh-giêng,
trị vì thứ thế kỷ VIII đến thế kỷ X; sau triều đại Ca-pê-xiêng (gồm hai chi
họ Va-loa và Buốc-bông) thống trị từ cuối thế kỷ thứ X đến năm 1792 năm
mà Lu-i XVI (tức là "Lu-i áo choàng", trong thời cách mạng người ta gọi
Lu-i XVI như vậy) bị lật đổ thì phải có "triều đại thứ tư" trị vì nước Pháp ,
đó là triều đại Bô-na-pác.
Chế độ cộng hoà, tồn tại từ ngày 10 tháng 8 năm 1792, đến nay lại
phải nhường chỗ cho chế độ quân chủ.
Tuy vậy, triều đại mới Bô-na-pác không thể mang tên hiệu của các
triều đại trước được. Ông chúa mới muốn mang cái danh hoàng đế mà Sác-
lơ-ma-nhơ, khi làm lễ đăng quang, đã tự phong cho mình vào năm 800,
1.000 năm sau, vào năm 1804, Na-pô-lê-ông tuyên bố công khai rằng noi
gương Sác-lơ-ma-nhơ, Na-pô-lê-ông sẽ trở thành Hoàng đế phương Tây,
rằng ông không tự cho mình là người thừa kế của các vua chúa thời xưa của
nước Pháp, mà là người thừa kế của hoàng đế Sác-lơ-ma-nhơ.
Đế quốc Sác-lơ-ma-nhơ có gì khác hơn là một âm mưu làm sống lại và
mở rộng một đế quốc khác còn rộng lớn gấp bội đế quốc La Mã. Na-pô-lê-
ông cũng tự cho là kẻ thừa kế của đế quốc ấy, là kẻ thống nhất những nước
có nền văn minh phương Tây. Sau này, Na-pô-lê-ông đã thành công trong
việc quy phục các nước chư hầu dưới ách thống trị trực tiếp hay gián tiếp
của mình gồm một khoảng đất đai rộng lớn gấp bội khoảng đất đai mà Sác-
lơ-ma-nhơ chưa hề trị vì: trước chiến dịch nước Nga năm 1812, quyền lực
ghê gớm của Na-pô-lê-ông bao trùm lên trên các lãnh thổ rộng lớn, trù phú
và dân cư đông đúc gấp bội đế quốc La Mã, đó là mới chỉ nói ở châu Âu,
chưa nói đến những đất đai thuộc La Mã ở Bắc Phi và ở Tiểu á. Nhưng khi