bất ngờ của Na-pô-lê-ông, Cu-tu-dốp sợ giao chiến, cho rằng cần phải tiếp
tục cuộc rút lui, rút lui xa hơn nữa về phía đông và kéo dài chiến tranh để
có đủ thời gian cho quân Phổ quyết định dứt khoát tham chiến chống quân
Pháp. Nhưng Cu-tu-dốp vấp phải một trở lực rất lớn: hoàng đế A-lếch-xan
muốn mở ngay một trận tổng công kích.
Không hiểu gì về chiến tranh, nhưng lại không kém hám danh và còn
tin rằng nhất định sẽ đánh thắng, tin rằng nước Phổ sẽ tham chiến ngay
"sau cuộc thề thốt nổi tiếng trước linh cữu Phri-đrích", A-lếch-xan chỉ mơ
tưởng đến tổng công kích. Sa hoàng nghĩ rằng sau khi mình đã điều động
đến đây những đội quân tinh nhuệ như đội cận vệ và rồi điều những lực
lượng mạnh mẽ ấy đi tránh đòn của đối phương trong cái đất miền núi khốn
kiếp này hàng tháng ròng là lẩn trốn trước Na-pô-lê-ông, đó là một quyết
định đáng xấu hổ và vô tích sự. Hoàng thân Phi-e Đôn-gô-ru-cốp, cận thần
của Sa hoàng, người phụ tá trẻ tuổi được nhà vua mến chuộng chỉ vì hoàng
thân cũng như hầu hết các sĩ quan của đội cận vệ đã thống nhất quan niệm
với nhà vua. Cu-tu-dốp biết rằng Nga hoàng, Đôn-gô-ru-cốp và tất cả bè lũ
đều hoàn toàn không hiểu gì về quân sự, cho dù một vài kẻ trong bọn chúng
cũng có chút hiểu biết nào đó về những mặt khác. Nhưng Cu-tu-dốp tin
chắc rằng quân đội Nga đang tiến tới một tai hoạ và thấy rằng phải nhanh
chóng tránh những đòn của Na-pô-lê-ông phải đứng ngoài tầm tiến công
của Na-pô-lê-ông, bằng cách tránh một cuộc giao chiến quyết định. Biết
thế, nhưng Cu-tu-dốp cũng không còn có cách nào kiên quyết cưỡng lại sự
nông nổi tai hại của Sa hoàng vì y là thủ lĩnh tuyệt đối.
Cu-tu-dốp là nhà quân sự xứng đáng duy nhất trong hàng ngũ áo-Nga,
là viên tướng thao lược độc nhất (trong số những người mà tiếng nói có
phần nào được tin nghe) nên người ta cũng nghe Cu-tu-dốp đôi chút.
Nhưng ở đây, Cu-tu-dốp đã vấp phải cái lực lượng mà Cu-tu-dốp không
chống lại được, mặc dầu bản thân ông đã đoán được ngón của Na-pô-lê-
ông.
Đang truy kích quân Nga, Na-pô-lê-ông dừng ngay lại khi thấy quân
Nga không rút lui nữa và đóng bản doanh ở Bơ-run, không xa On-mút là
mấy. Điều duy nhất làm cho Bô-na-pác thật sự lo sợ lúc ấy là thấy quân