hòng thoát khỏi nạn, vì dẫu sao đi nữa Na-pô-lê-ông cũng sẽ tiến công.
Nhưng bọn sĩ quan, bọn tướng lĩnh, tất thảy bọn quý tộc thượng lưu thì
mừng quýnh và tự phụ huyênh hoang tướng lên rằng chúng sẽ cho tay
phiêu lưu người Coóc kia, kẻ thủ phạm sát hại công tước Ăng-ghiên, tên
thủ lĩnh của bọn quần cộc một bài học. Bọn chúng hỏi: "Cho tới nay, Na-
pô-lê-ông đã chiến thắng được những ai? Quân áo ư? Chẳng qua đó là một
bầy hèn nhát đủ các chủng tộc. Hay bọn mọi rợ dã man như quân Thổ và
bọn Ma-mơ-lúc ở Ai Cập? Hay quân ý hèn yếu? Hay quân Nga cũng mọi
rợ chẳng kém gì quân Thổ và bọn Ma-mơ-lúc ở Ai Cập? Dễ thường cái
vinh quang của Na-pô-lê-ông sẽ không bị tan thành mây khói trong trận
chạm trán với quân đội của Phri-đrích đệ nhị hay sao?".
Triều đình, tướng tá, bộ chỉ huy tối cao, giới thượng lưu, hoàng hậu
Lu-i-dơ với bọn cận thần, thật ra tất cả bọn ấy đều đã bại trận trước khi xuất
trận vì sự nông nổi, tính hão huyền, tính hợm hĩnh quái gở của họ. Bọn họ
không chịu đếm xỉa đến việc Na-pô-lê-ông tìm nguồn bổ sung không phải
chỉ từ nước Pháp, mà còn từ nhiều nước lớn và giàu có khác đã quy phục.
Bọn chúng còn tin là rồi đây, ngay sau khi quân đội Phổ đánh bại được Na-
pô-lê-ông bằng một đòn táo bạo thì bọn bảo hoàng sẽ nổi dậy ở hậu phương
Na-pô-lê-ông và sẽ nhân danh dòng họ Buốc-bông mà lật đổ Na-pô-lê-ông.
Công tước Brun-xvích, tổng chỉ huy của họ là viên tướng đã từng chỉ huy
cuộc can thiệp vũ trang chống lại nước Pháp vào năm 1792, và trái với chủ
tâm của hắn, hắn đã làm cho dòng họ Buốc-bông chóng sụp đổ bằng những
lời tuyên bố ngu xuẩn đầy nạt nộ của hắn, hắn có mối căm thù của một tên
chúa đất trong chế độ cũ đối với nhân dân Pháp, với những người khởi
nghĩa cách mạng gan góc. Nhưng Brun-xvích lại sợ tướng vô địch Bô-na-
pác và không tán thành chút nào cái không khí hội hè và chiến thắng đang
trùm lên đình thần tả hữu của hoàng hậu và hoàng tử Lu-i. Trong các nhà
thờ ở Béc-lin và ở các tỉnh, các mục sư nhận trách nhiệm cầu xin sự che
chở đầy thần uy của "Đấng tối cao" mà xưa kia, xưa lắm, người ta hiểu
rằng chính "Người" đã rủ lòng ban ơn cho triều đại Hô-hen-xô-le. Người ta
nóng lòng sốt ruột chờ đợi tin tức diễn biến của chiến sự. Không ai bếêt là
bên nào sẽ vượt biên giới trước...