địch. Béc-la-đốt nhận lệnh hợp vây cùng Đa-vu, nhưng không thực hiện
được. Na-pô-lê-ông cùng với Sun, Nây và Muy-ra tiến về I-ê-na. Tối 13
tháng 10, Na-pô-lê-ông vào được trong thành phố đó, và khi quan sát
những điểm cao bao quanh thành phố, Na-pô-lê-ông thấy có nhiều lực
lượng lớn đang rút theo đường Vai-ma. Hoàng tử Hô-hen-lô-he biết quân
Pháp đã chiếm được I-ê-na nhưng tuyệt nhiên không ngờ chính cả Na-pô-
lê-ông cũng đã có mặt ở I-ê-na cùng với nhiều quân đoàn. Đêm 13 rạng
ngày 14, Hô-hen-lô-he đình chỉ việc rút lui và hạ quyết tâm nghênh chiến,
điều mà Na-pô-lê-ông không ngờ tới.
Trước khi ánh mặt trời buổi sáng toả chiếu, Na-pô-lê-ông cưỡi ngựa đi
duyệt đội ngũ, Na-pô-lê-ông đã nói với binh sĩ rằng, trận đánh này sẽ nộp
toàn bộ nước Phổ cho quân đội Pháp, rằng hoàng đế tin tưởng vào truyền
thống dũng cảm của binh sĩ, và cũng theo như thường lệ, hoàng đế giải
thích cho binh sĩ nghe đại cương kế hoạch tác chiến của mình.
Rồi bình minh của ngày 14 tháng 10 năm 1806 bắt đầu, ngày quyết
định số phận nước Phổ. Trận chiến đấu đã xảy ra ngay sau khi mặt trời
mọc: trận đánh kéo dài và ác liệt, nhưng ngay từ lúc đầu, quân Pháp đã
chiếm được lợi thế, đến nỗi quân Phổ dù có cố gắng đến đâu đi nữa cũng
không tránh khỏi thất bại. Lúc đầu quân Phổ và quân Xắc-xông vừa rút lui
từ từ vừa ngoan cường chống cự, nhưng vì biết tập hợp và biết chỉ huy
khéo léo các quân đoàn tinh nhuệ của Sun, của Lan-nơ, của Ô-giơ-rô, của
Nây và kỵ binh của Muy-ra nên hoàng đế đã thực hiện được kế hoạch của
mình từng điểm một. Khi quân Phổ quỵ và bắt đầu chạy trốn thì liền bị truy
kích ngay và đối với kẻ bị bại trận, cuộc truy kích này còn khủng khiếp hơn
cả trận Au-xtéc-lít. Tàn quân vội vã chạy về hướng Vai-ma và bị kỵ binh
của Muy-ra bám riết vào tận trong thành phố. Đến đây thì quân Phổ phải
chịu những tổn thất nặng nề nhất. Kỵ binh Pháp đang hăng, chém sạch cả
những người xin hàng. Quân Phổ hoàn toàn bị đánh bại. Một bộ phận nhỏ
chạy thoát còn giữ được cái mã nhà binh, còn bao nhiêu bị đánh tan tành, bị
bắt cầm tù hoặc mất tích (phần này chiếm số lớn nhất).
Hô-hen-lô-he, lẩn tránh trong đám tàn quân, đã tìm cách chạy về Nau-
mơ-bua vì ông ta cho rằng ở đó, binh đoàn chủ lực - lực lượng duy nhất mà