binh đoàn tinh nhuệ nhất của Na-pô-lê-ông. Nhưng hoàng đế đã vội vã đưa
ra chiến trường nửa còn lại để đương đầu với áo trong một chiến dịch mới
và gian khổ. Một cuộc trưng binh trước kỳ hạn ở Pháp đã cung cấp cho Na-
pô-lê-ông 100.000 tân binh. Ngoài ra, Na-pô-lê-ông còn hạ lệnh cho các
nước chư hầu Đức nộp 100.000 lính, và họ đã lặng lẽ thi hành. Rồi Na-pô-
lê-ông tuyển lựa hơn 110.000 cựu binh có thể đặc biệt trông cậy được, và
đã gửi sang ý 70.000, vì cũng phải phòng ngừa quân áo tiến công mặt này.
Như vậy là vào mùa xuân năm 1809, Na-pô-lê-ông điều động gần
300.000 quân để đối phó với áo. Nhưng áo cũng đã tập hợp tất cả lực lượng
của mình. Triều đình Viên, đại quý tộc, trung quý tộc - những kẻ khởi
xướng cuộc chiến tranh này - đều nhất trí: lần này, ngay cả quý tộc Hung
cũng tỏ lòng hoàn toàn trung thành với "nhà vua". Thật ra, vấn đề là bênh
vực và củng cố quyền lợi thiêng liêng chung: chế độ nông nô mà diện tích
đã bị thu hẹp lại rất nhiều trên bản đồ, và về phương diện chính trị, đã bị ba
cuộc chiến tranh thảm hại năm 1796 - 1797, năm 1800 và năm 1805 làm
lung lay mạnh, và ba cuộc chiến tranh này đã mang lại cho nước Pháp
những vùng đất đai đẹp đẽ nhất của dòng họ Háp-xbua. ở Bô-hêm, trừ giai
cấp tư sản công nghiệp, có lợi trong cuộc phong tỏa lục địa, là tương đối
bàng quan đối với nền quân chủ của nước áo, còn giai cấp tư sản thương
mại và quần chúng tiêu thụ thì bị thiệt hại vì đạo luật Béc-lin. Chính vì lẽ
đó mà cuộc chiến tranh do triều đình áo tiến hành vào năm 1809 có tính
chất nhân dân hơn cả ba cuộc chiến tranh trước đây với Na-pô-lê-ông. ở áo
và Đức, bằng đủ cách người ta nhắc đi nhắc lại: "Rồi thì ánh mặt trời sẽ
chiếu về phía Tây Ban Nha".
Toàn thế giới nín hơi chờ đợi. Na-pô-lê-ông cùng ba thống chế xuất
sắc nhất là Đa-vu, Mát-xê-na và Lan-nơ, đã sẵn sàng chiến đấu. Na-pô-lê-
ông đợi nước áo "tiến công" trước vì như vậy là áo sẽ cung cấp thêm cho
Na-pô-lê-ông một luận chứng nữa trong cuộc đàm luận quan trọng với A-
lếch-xan đã bắt đầu ở éc-phua nhưng vẫn còn chưa đi đến kết luận: Na-pô-
lê-ông vẫn còn hy vọng nước Nga sẽ tiến đánh nước áo.
Ngày 14 tháng 4 năm 1809, đại công tước Sác-lơ, viên tướng xuất sắc
nhất của nước áo, tiến vào Ba-vi-e. Na-pô-lê-ông bắt đầu vào cuộc chiến và