mình không những ở Ba-vi-e hoặc ở các quốc gia thuộc Liên bang sông
Ranh, mà còn cả ở Hăm-bua, Đan-xích, Cơ-ni-xbéc, Bre-xlau và nói chung
ở khắp nước Đức. Na-pô-lê-ông không biết rằng ở Béc-lin, Phích-te đã lồng
vào trong các bài giảng nhiều câu ái quốc bóng bẩy, không biết rằng trong
các trường đại học Đức, các hội sinh viên được thành lập, tuy rằng ở đó
người ta chưa dám công khai nói đến cuộc nổi dậy chống lại tên bạo chúa
của hoàn cầu, nhưng đã bí mật gây được một mối căm thù sâu sắc chống lại
y. Na-pô-lê-ông đã không tính đến sự thật là nếu như giai cấp tư sản Đức ở
các nước chư hầu hài lòng về việc du nhập bộ luật Na-pô-lê-ông vào Đức,
về việc phá bỏ chế độ phong kiến, thì họ cũng thấy rằng họ đã phải trả
những cái ơn ấy bằng những cái giá quá đắt so với việc họ phải chịu đựng
ách chính trị và tài chính của nước Pháp, dính liền với khoản "thuế máu"
dưới hình thức những cuộc trưng binh để bổ sung cho đội ngũ đại quân. Đó
là những điều mà Na-pô-lê-ông không biết và cũng không muốn biết. Theo
lời một nhà quan sát thì ở éc-phua, các vua chúa Đức, các nhà quý tộc
người Đức và vợ họ đã có thái độ như những đày tớ con đòi của một tên
chúa đất nóng nảy nhưng cũng có thể nới tay nếu người ta biết hôn lên tay
hắn đúng lúc. Nhà thi hào bậc nhất của nước Đức, Gớt, đã xin yết kiến và
cuối cùng khi tiếp Gớt ở éc-phua, Na-pô-lê-ông quên cả mời nhà văn lão
thành ngồi và tỏ ý tán thưởng tập thơ Véc-te thì Gớt đã rất đỗi vui mừng.
Nói tóm lại, hồi ấy các tầng lớp trên người Đức, những tầng lớp duy nhất
mà Na-pô-lê-ông có quan hệ gần gũi đã không có một chút phản đối nào.
Nhân dân im lặng và phục tùng. Nhưng trái lại, những tin tức ở áo thì lại
càng thêm khẩn cấp.
ở áo, người ta cho rằng lần này Na-pô-lê-ông chỉ có thể đánh được
bằng một tay, vì tay kia còn phải chống đỡ cái gánh nặng khủng khiếp của
cuộc chiến tranh ở Tây Ban Nha. ở áo, người ta biết rằng dù thế nào Na-pô-
lê-ông cũng sẽ không bỏ Tây Ban Nha, biết rằng như vậy thì không phải
chỉ là ý muốn riêng của một kẻ chuyên chế mà trong đó còn có vấn đề khác
và biết rằng Na-pô-lê-ông đã bị sa lầy lâu ở đấy. Hơn nữa, người ta còn biết
được nguyên nhân của sự việc đó. Vào lúc ấy, cuộc phong tỏa lục địa luôn
luôn được tăng cường bằng những đạo luật bổ sung, bằng nhiều biện pháp