tin chắc trong vòng hai tháng sẽ buộc áo phải hạ khí giới, và lúc đó, nếu
thấy cần thiết Na-pô-lê-ông sẽ lại sang Tây Ban Nha. Thật ra Na-pô-lê-ông
ít trông cậy vào số 100.000 lính Đức, những người lính bất đắc dĩ, đã chiếm
một phần ba quân số của Na-pô-lê-ông. Na-pô-lê-ông biết rằng những đội
quân vô cùng tinh nhuệ, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thì còn đang đóng
ở Tây Ban Nha, và số lính lão luyện của quân đội Pháp đã bị thiệt hại ở đó
bao nhiêu mà kể. Nhưng không phải chỉ có một mình Na-pô-lê-ông biết
điều đó. Lần này quân áo chiến đấu với tinh thần dũng cảm và kiên cường.
Trận đánh lớn đầu tiên xảy ra ở gần A-ben-xbéc thuộc xứ Ba-vi-e. Quân áo
bị đánh tan mất hơn 13.000 người. Họ chiến đấu không kém phần dũng
cảm, còn dũng cảm hơn cả trận ác-cô-lơ, Ma-ren-gô, Au-xtéc-lít. Trận thứ
hai ở éc-mun vào ngày 22 tháng 4 cũng kết thúc bằng thắng lợi của Na-pô-
lê-ông. Đại công tước Sác-lơ bị đánh bật khỏi bên kia sông Đa-nuýp và bị
tổn thất nặng nề. ở đó, thống chế Lan-nơ sau khi hoàn thành cuộc hành
binh của mình liền xung phong vào Ba-ti-xbon. Na-pô-lê-ông chỉ huy vây
thành, đã bị thương ở chân trong khi tác chiến. Người ta tháo ủng cho
hoàng đế, băng vội vết thương, và hoàng đế đã lên ngựa ngay, nghiêm cấm
không cho ai được nói đến vết thương để binh lính khỏi hoang mang. Khi
bước vào thành phố đã chiếm được, Na-pô-lê-ông vẫy chào các đơn vị đang
hoan hô đứng đón, vừa mỉm cười để che giấu sự đau đớn kinh khủng của
mình. Hai trận éc-mun và Ra-ti-xbon dã làm cho quân áo bị thiệt mất
50.000 người nữa vừa chết vừa bị thương, bị bắt làm tù binh hoặc mất tích.
Trong năm ngày, Na-pô-lê-ông đã thắng được năm trận đẫm máu.
Tiếp tục truy kích quân của đại công tước Sác-lơ đang rút chạy bên kia
sông Đa-nuýp, đến E-be-xbéc, Na-pô-lê-ông đã đuổi kịp, giao chiến và lại
đánh bại Sác-lơ lần nữa. Na-pô-lê-ông đốt thành phố và một phần nhân dân
(người áo quả quyết là một nửa số dân) trong thành bị thiêu chết. "Chúng
tôi đi giữa một vùng đầy mùi thịt người nướng", đó là lời tướng Xa-va-ri,
công tước vùng Rô-vi-gô, khi báo cáo về việc kỵ binh Pháp đi qua E-be-
xbéc hoang tàn. Vó ngựa ngập trong đống lầy nhầy ghê tởm lênh láng khắp
đường phố. Đó là vào ngày 3 tháng 5. Ngày 8, Na-pô-lê-ông lại nằm trong
hoàng cung Sơn-brun như hồi năm 1805, và đến ngày 13, thị trưởng thành