của tư bản Pháp: đó là chưa kể đến xứ Pi-ê-mông, đến nước Hà Lan, đến
các thành phố đồng minh thương nghiệp ở miền tây-bắc nước Đức, đến
những tỉnh vùng I-ly-ri bị sáp nhập sau này. Tất cả những đất đai bị đế chế
xâm chiếm đều nằm trong phạm vi đế quốc bởi vì có như thế người ta mới
có thể bắt lính, đánh thuế, bắt cung phụng quân đội, v.v., nhưng mặt khác
vẫn là ngoại quốc, bởi vì có như thế người ta mới có thể ngăn cấm được các
xí nghiệp luyện kim và tơ sợi, các nhà sản xuất rượu mạnh người Bỉ, người
Đức, người Hà Lan không được cạnh tranh với người Pháp ở trong nước
Pháp cũ cũng như ở ngay trên đất nước của họ, tức là tổ quốc của họ mà
Na-pô-lê-ông đã chinh phục.
Rất tự nhiên rằng đối với các nước bị chinh phục như: nước ý mà Na-
pô-lê-ông đã xưng vương, nước Thụy Sĩ mà ông ta là "người đứng giữa hoà
giải", Liên bang sông Ranh (gồm Ba-vi-e, Xắc-xơ, Vua-tem-be, Ba-đơ,
v.v.) mà ông ta là "người bảo hộ", vương quốc Vét-xpha-li- tức là một khối
các quốc gia thuộc miền trung và miền bắc nước Đức-mà ông ta đã phong
cho em là Giê-rôm làm vua, nước Ba Lan với vua xứ Xắc-xơ mà ông ta đã
lập làm chư hầu của mình, vân vân và vân vân thì, trong đầu óc Na-pô-lê-
ông vẫn tồn tại cái ảo tưởng muốn cho tình trạng của những nước ấy phân
biệt hẳn với nước Pháp - tất cả phải là thị trường tiêu thụ hoặc là nguồn
cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp Pháp. Người ta bỏ tù những ai định
lén lút đưa vào nước ý bất cứ phương pháp cải tiến kỹ thuật nào cần thiết
cho công nghiệp nước ý, đó là điều mà Na-pô-lê-ông, "vua nước ý", đã
nghiêm cấm để bảo vệ quyền lợi cho các nhà công nghiệp Pháp được hoàng
đế Pháp Na-pô-lê-ông che chở. Na-pô-lê-ông chú trọng trực tiếp chỉ đạo
việc chấp hành nghiêm ngặt đường lối chính sách của mình: Na-pô-lê-ông
cấm nhập vào Pháp, Hà Lan, ý loại dao Dô-lin-nghên, cấm nhập vải, len xứ
Xắc-xơ vào vương quốc Vét-xpha-li; Na-pô-lê-ông ra luật cấm xuất cảng tơ
sống của ý và của Tây Ban Nha, vì còn phải bảo đảm việc cung cấp nguyên
liệu cho các nhà máy chế tạo ở Ly-ông, ông ta định ra thuế xuất quan, thuế
đặc biệt đối với hàng hoá xuất cảng của I-ly-ri, nếu như hàng hoá ấy không
chuyển qua các nước dưới quyền đô hộ trực tiếp của ông ta, mà lại vận
chuyển qua các nước chư hầu. Về vấn đề này, văn phòng của ông hoàng đế