đoàn Ba Lan thứ 13 là những kẻ đầu tiên vượt sông. Ngày hôm ấy và trong
những ngày tiếp theo, toàn bộ cận vệ cũ và mới, rồi đến quân kỵ binh của
Muy-ra và đằng sau là các thống chế dẫn đầu các quân đoàn của họ đã nối
đuôi nhau vô cùng vô tận sang bờ phía sông Ni-ê-men đến tận chân trời,
quân Pháp không còn trông thấy một bóng người. "Trước mặt chúng tôi là
sa mạc, đất màu nâu và vàng nhạt, cây cỏ úa cằn và những cánh rừng xa xôi
tít tận chân trời". Một trong số những người còn sống sót sau chiến dịch đã
kể lại như vậy và quang cảnh đã như một điềm chẳng lành.
Na-pô-lê-ông không nhận thấy một dấu hiệu gì như thế cả. Bao giờ
cũng vậy, khi đi chinh chiến Na-pô-lê-ông hoạt bát, nhanh nhẹn hơn thường
ngày rất nhiều. Chiến dịch vĩ đại nhất của Na-pô-lê-ông từ trước đến giờ
bắt đầu, và cứ theo cách chuẩn bị của Na-pô-lê-ông, ta có thể cho rằng Na-
pô-lê-ông hiểu rất rõ điều đó. Có thể đây là chiến dịch cuối cùng ở châu Âu
và là chiến dịch đầu tiên ở châu á của Na-pô-lê-ông; cũng có thể là năm
nay Na-pô-lê-ông buộc phải kết thúc chiến dịch ở Xmô-len và để lại đến
năm sau mới tiến hành nốt (Mát-xcơ-va và Pê-téc-bua) Na-pô-lê-ông nói
đến xứ ấn Độ và sông Hằng, với các thống chế thì Na-pô-lê-ông nói đến
việc đóng bản doanh nghỉ quân ở Xmô-len.
Xung quanh có các tướng tá và một đoàn tùy tùng đông nườm nượp,
đi trước là đội kỵ binh của Muy-ra, Na-pô-lê-ông thẳng tiến đến sông Vin-
na, không gặp một sức kháng cự nào.