Nga lại lẩn tránh một trận tổng công kích nữa; chỉ vì lý do ấy mà Na-pô-lê-
ông đã bác ý kiến Đa-vu đề nghị dùng những lực lượng lớn đánh vu hồi và
sườn trái quân địch (về phía U-tít-xa), bởi hành động ấy sẽ làm cho Cu-tu-
dốp hoảng sợ và thôi thúc Cu-tu-dốp trốn tránh.
Sau trận Xmô-len, nơi mà Na-pô-lê-ông đã hạ quyết tâm là không kéo
dài chiến tranh đến hai năm và nội trong năm ấy cần kết thúc, thì mục đích
cốt yếu và trước mặt của Na-pô-lê-ông là tiến vào Mát-xcơ-va và ở đó sẽ đề
nghị giảng hòa với Sa hoàng. Tuy rất mong mỏi chiếm được Mát-xcơ-va
nhưng Na-pô-lê-ông lại hoàn toàn không muốn chiếm được Mát-xcơ-va mà
không phải đánh nhau: phải diệt trừ quân đội Nga, nghĩa là phải có một trận
tổng công kích Mát-xcơ-va, đó là mục tiêu phải đạt kỳ được, bằng bất cứ
giá nào chứ không phải là đuổi theo sau Cu-tu-dốp nếu Cu-tu-dốp quyết
định chạy khỏi Mát-xcơ-va, theo hướng Vla-đi-mia, hoặc Ri-a-dan, hoặc xa
hơn nữa. Cũng lại chính vì lý do đó mà cả Bác-clây lẫn Cu-tu-dốp đều
không muốn đánh trận ấy, trận Na-pô-lê-ông vô cùng mong mỏi. Song, giờ
đây thì Bác-clây hơi lặng tiếng, hoàn toàn phụ thuộc vào Cu-tu-dốp kể từ
khi còn Dai-mít-sê; Cu-tu-dốp cũng im hơi lặng tiếng vì không thể tránh
trách nhiệm ghê sợ ấy và không thể rút lui không chiến đấu không thể bỏ
mặc cho Mát-xcơ-va thất thủ, nhưng như vậy lại cứu vãn được quân đội.
Suốt cả ngày 6 tháng 9, sau ngày chiếm được Sê-vát-đi-nô, Na-pô-lê-
ông không động binh. Sau khi ra lệnh cho binh lính nghỉ ngơi và cho ăn
gấp đôi, Na-pô-lê-ông đặt kế hoạch hành động tỉ mỉ cho ngày hôm sau,
định rõ nhiệm vụ cho các thống chế và các tướng lĩnh tụ tập theo Na-pô-lê-
ông đi hết chỗ này chỗ nọ. Cũng như hoàng đế và các thống chế, những
người binh nhì luôn luôn nhìn về phía quân Nga đóng ở tận xa và tất cả đều
đặt ra câu hỏi: Cu-tu-dốp nhổ trại rồi chăng? Nhưng không hề động tĩnh:
quân Nga vẫn ở nguyên vị trí. Dù bị cảm lạnh trong suốt cả cái ngày tất bật
ấy, Na-pô-lê-ông vẫn tỏ ra không có vẻ gì mệt nhọc.
Đêm xuống. Binh lính đi ngủ sớm, vì biết rằng ngày mai trận đánh sẽ
bắt đầu vào lúc tảng sáng. Na-pô-lê-ông hầu như không ngủ được, mặc dầu
suốt ngày hôm ấy tinh thần và thể xác bị căng thẳng. Ông ta đã khéo che
giấu sự bối rối nhưng không đạt kết quả lắm, ít ra thì cũng là lần này các sĩ