không xa, Nây và Me-dông phản pháo mãnh liệt vào quân Nga đang đuổi
riết, và cuộc truy kích của quân Nga đã phải dừng lại mất mấy ngày.
Việc tiến quân vào Vin-na thật vô cùng hỗn độn, binh sĩ các đơn vị ẩu
đả nhau vì tranh giành nhà ở và lương thực, họ đổ xô đi cướp phá các kho
hàng và các cửa hiệu. Từ ngày 10 đến 12 tháng 12, quân Pháp tiếp tục rút
về Cốp-nô và vẫn còn có thể đánh lui được quân Cô-dắc đang truy kích họ.
Cu-tu-dốp cùng với quân chủ lực còn cách Vin-na vài chặng đường. Không
nán lại lâu ở Cốp-nô, đám tàn quân vượt sông Ni-ê-men đóng băng. Chiến
dịch Mát-xcơ-va khủng khiếp đã chấm dứt. Số 42 vạn quân vượt biên giới
hồi tháng 6 năm 1812 và số 15 vạn quân sau này từ châu Âu liên tiếp kéo
tới, đến tháng chạp cùng năm ấy, chỉ còn là những tốp nhỏ, lẻ tẻ như vậy
quay về, tan tác vượt sông Ni-ê-men lần nữa. Với số quân đó, sau này
người ta đã tổ chức lại được ở Phổ và Ba Lan một quân đoàn tổng số
khoảng 3 vạn người, chủ yếu gồm các đơn vị ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ
sườn trong sáu tháng qua, đã không tham gia cuộc tiến quân vào Mát-xcơ-
va. Còn bao nhiêu thì đã chết hoặc đã bị bắt. Theo những sự tính toán lạc
quan nhất, số bị bắt làm tù binh không vượt 10 vạn người. Tất cả số còn lại
đã chết ở trên các chiến trường, nhất là chết rét, chết đói, chết vì kiệt sức và
vì bệnh tật trong khi rút lui.
Một tuần lễ trước khi quân đội rời khỏi biên giới Nga, ngày 6 tháng 12
năm 1812, tại thị trấn nhỏ Xmoóc-gô-ni giao quyền chỉ huy lại cho Muy-ra,
Na-pô-lê-ông đã từ giã quân đội, cùng với Cô-lanh-cua, Đuy-rốc, Lô-bô và
viên sĩ quan Ba Lan Von-xô-vích.
Khi báo cho các thống chế biết việc lên đường của mình, việc mà họ
phản đối một cách cung kính, Na-pô-lê-ông đã giải thích cho họ rằng quân
đội không còn nguy cơ bị bắt như trước lúc vượt sông Bê-rê-di-na nữa, và
Na-pô-lê-ông tin tưởng rằng không có mình, các thống chế cũng có thể dẫn
quân đội về đến nước Phổ là đất đồng minh, nghĩa là đến sông Ni-ê-men.
Nhưng sự có mặt của Na-pô-lê-ông ở Pa-ri là cần thiết, vì ngoài Na-pô-lê-
ông ra không ai có thể đứng ra tổ chức được một đội quân mới bằng các
cuộc trưng binh bất thường, ít ra là 30 vạn người cần thiết để mùa xuân tới
đương đầu với mọi kẻ thù bất trắc. Để can ngăn việc lên đường của Na-pô-