1810 - 1811, thời kỳ Na-pô-lê-ông đang có đầy dẫy uy quyền và danh vọng.
Về mặt ấy thì chiến tranh là thế giới, là sự sống của Na-pô-lê-ông, chả thế
mà khi chuẩn bị hoặc khi tiến hành chiến tranh, lúc nào Na-pô-lê-ông cũng
làm cho người ngoài cảm thấy ông là một người tràn trề sức sống, thở đầy
lồng ngực, và, kể từ khi lên xe ngồi với Cô-lanh-cua,vấn đề duy nhất mà
Na-pô-lê-ông quan tâm lo lắng là cuộc chiến tranh là sự chuẩn bị về mặt
ngoại giao và quân sự cho cuộc chiến tranh đó. Có phải rằng rồi đây sẽ chỉ
chiến đấu với riêng người Nga như vừa qua không? Châu Âu có nổi dậy
không và nước nào sẽ giương ngọn cờ khởi nghĩa trước tiên; liệu có thể (và
bằng cách nào) ngừa trước được cuộc nổi dậy đó không? Phải mất bao
nhiêu tháng mới tổ chức được một đạo quân mới?
Dọc đường, Na-pô-lê-ông dừng lại ở Vác-sa-va và cho gọi giáo sĩ
Prát, đại sứ Pháp ở triều đình vua xứ Xắc-xơ; chính Prát cũng phải sững sờ
kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Na-pô-lê-ông. Chính trong cuộc gặp gỡ
này, Na-pô-lê-ông đã nói những lời nổi tiếng sau đây: "Từ chỗ tuyệt vời
đến chỗ lố bịch, chỉ có một bước mà thôi", và hậu thế sẽ phê phán điều đó.
Nhưng Na-pô-lê-ông đã nói thêm rằng, chẳng bao lâu nữa ông sẽ quay lại
sông Vi-xtuyn với một đạo quân 30 vạn người và quân Nga sẽ phải trả
thắng lợi của họ bằng một giá đắt, những thắng lợi không phải thuộc về bản
thân họ, mà thuộc về thiên nhiên. Ai chẳng có lúc nếm mùi thất bại! Đương
nhiên là chưa có ai đã phải chịu đựng những thất bại tương tự. Na-pô-lê-
ông thú nhận như vậy, song bao giờ thất bại cũng tương xứng với cảnh ngộ,
hơn nữa, rồi đây những thất bại ấy sẽ được đền bù.
Như trên đã nói, Na-pô-lê-ông về đến Pa-ri ngày 18 tháng 12, và ông
nhận ngay ra là tinh thần dân chúng sụt xuống rất nhiều. Hai ngày trước khi
Na-pô-lê-ông về đến thủ đô, những tin chẳng lành, đồn đại từ lâu, đã được
xác nhận bằng bản tin quan trọng số 29 trong đó hoàng đế đã nói một cách
khá chân thật về chiến dịch nước Nga và sự kết thúc của nó. Tang tóc gieo
xuống hàng chục vạn gia đình đã làm cho không khí cả nước Pháp trở nên
đặc biệt nặng nề.
Những ngày tiếp theo, Na-pô-lê-ông tiếp kiến các bộ trưởng, các uỷ
viên Hội đồng chính phủ và Thượng nghị viện. Bằng những lời lẽ nghiêm