khắc và khinh bỉ, Na-pô-lê-ông phê phán các nhà cầm quyền thiếu nhanh trí
trong vụ tướng Ma-lê và yêu cầu họ phải báo cáo về các xử trí của họ,
nhưng ông ta chỉ nói phớt qua về chiến dịch nước Nga và cũng chẳng thèm
trình bày chi tiết về vấn đề đó.
Các quan đại thần và các đình thần tiếp đón Na-pô-lê-ông bằng thái độ
nịnh hót, khúm núm quen thuộc của bọn họ. Với lòng sốt sắng vô hạn, chủ
tịch Thượng nghị viện La-xê-pét đề nghị cho phép ông ta được chính thức
tiến hành tổ chức lễ đăng quang cho người thừa kế hoàng đế lúc đó mới
một tuổi rưỡi, để "tượng trưng cho sự kế tục của triều đại"; cả Thượng nghị
viện khom lưng cúi xuống dưới chân ông hoàng đế đang ngồi trên ngai.
Trong bài diễn văn đọc trước Thượng nghị viện, quan sát cái cách nhắc đến
chiến dịch nước Nga của Na-pô-lê-ông, người ta thấy rõ ràng là ông ta lại
nuôi các ảo mộng mà dường như ông ta đã hoàn toàn từ bỏ khi ra lệnh cho
thống chế Moóc-chi-ê phá hoại điện Crem-lin: ông ta cho rằng bây giờ
cũng vẫn còn có khả năng ký hòa ước với A-lếch-xan bằng cách tuyên bố
hai bên phân thắng bại.
"Cuộc chiến tranh mà tôi theo đuổi là một cuộc chiến tranh chính trị.
Tôi đã tiến hành cuộc chiến tranh đó với lòng căm thù, và tôi đã cố tránh
cho nước Nga những tai họa do chính nước Nga tự gây ra. Lẽ ra tôi đã có
thể vũ trang cho một bộ phận nhân dân Nga chống lại nước Nga bằng cách
tuyên cáo cho nông dân được tự do... Một số lớn làng mạc, thôn xóm đã
yêu cầu tôi làm việc đó, nhưng tôi phải từ chối cái biện pháp đưa hàng
nghìn gia đình đến chỗ chết ấy...". Không đếm xỉa đến các nguyên lão nghị
viện, thật ra Na-pô-lê-ông đã nói với các lãnh chúa Nga và với hoàng đế
của họ, với kẻ "đứng hàng đầu" trong bọn họ (sau này em hoàng đế A-lếch-
xan đệ nhất là Ni-cô-la Páp-lô-vích định nghĩa các Sa hoàng Nga như vậy).
Lúc này Na-pô-lê-ông đòi Nga hoàng và các lãnh chúa phải biết ơn ông ta
về việc đã tha cho bọn họ một cuộc nổi loạn của nông dân chống quý tộc
theo kiểu Pu-gát-sép, tuồng như chẳng bao giờ Na-pô-lê-ông có ý định
dùng đến thủ đoạn ấy cả. Tất cả những sự quỵ luỵ ấy của bọn đại thần trong
đế chế và của những người cầm quyền, cả tấn hài kịch dối trá hèn hạ đó,
mà từ trên ngai vàng ông hoàng đế đã đáp lại cũng bằng một sự dối trá